o Nhạc, “Tiểu Nhạc, dượng đã nhờ cậy hết mọi người
trong phòng rồi, con phải để ý một chút, dượng đi đây.”
Đào Nhạc lơ mơ chẳng hiểu gì cả, một câu cô cũng không hỏi đã thấy
dượng cầm theo túi công văn bước đi.
Chỉ nghe thấy tên cầm thú nào đó đang đứng bên cạnh bắt đầu kiêu
ngạo, “Vậy chúng ta cũng đi xuống thôi, tôi sẽ đưa em đi tìm hiểu thông thuộc
môi trường làm việc.”
Đào Nhạc kéo anh lại, “Anh đợi chút, dượng của tôi đi đâu
vậy?”
“À, kiểm sát Hứa phải đi gấp đến tòa án, hôm nay chú ấy phải lên
tòa.
Hèn chi, Đào Nhạc nghiêm mặt, “Tự tôi xuống là được rồi, không dám
làm phiền kiểm sát Tô ạ.”
Vừa nghe “Kiểm sát Tô”, nụ cười trên mặt anh càng rạng rỡ, “Không
sao, đúng lúc tôi đang rảnh, dù gì sau này chúng ta cũng là đồng nghiệp rồi, tôi
là trưởng bối phải quan tâm đến hậu bối là đương nhiên thôi.”
“Ai là hậu bối của anh, bớt nhận thân thích lung tung đi!” Đào Nhạc
tức giận nói.
“Nói như vậy không chính xác, nếu như hai người chúng ta thật sự trở
nên thân thích thì làm thế nào.” Vẻ mặt Tô Dịch Văn trở nên bí
hiểm.
Đào Nhạc liếc mắt, “Cho dù là đến ngày tận thế, chúng ta cũng không
trở thành thân thích được!”
Hai người ầm ĩ cả gian phòng, cảnh tượng thế kia thật khiến cho những
người trong phòng công tố phải mở rộng tầm mắt. Sau cùng bà chị kia còn nhiều
chuyện một câu, “Ôi, mọi người nói xem có phải Tô Dịch Văn thay đổi tính tình
rồi không, bình thường cũng không có nói nhiều như vậy.”
Cũng có người không nghĩ vậy, “Cô không nghe bọn họ nói chuyện sao,
cô gái đó là sinh viên của cậu ấy.”
“Sinh viên mà ăn nói như vậy với thầy giáo sao?”
“Mấy đứa trẻ ngày nay có gì mà không thể nói chứ, kiến thức nông
cạn.”
Đương nhiên Đào Nhạc không biết ngày đầu tiên đi làm đã trở thành đối
tượng quan tâm của mọi người, bây giờ cô đang nghĩ là con gái phải biết tùy cơ
ứng biến, cho nên chỉ có thể đi theo Tô Dịch Văn một cách bắt buộc đến phòng
trình diện.
Bộ phận khiếu kiện này nói trắng ra là công việc tiếp nhận các báo
cáo, đơn kiện, khiếu nại v.v…, thực ra chỉ cần không có vụ án, thì bình thường
cũng được xem là nhàn hạ, nếu không phải nhờ sự sắp xếp của dượng, thì người như
cô đây cũng không có được cái công việc ‘phức tạp’ này
Cửa phòng đã mở, bên trong cũng có người, đếm thì thấy có khoảng mười
người, đa số đều là mấy bà cô thế hệ 6X. Ở viện kiểm sát, công việc chắc chắn
của những người 8X có hai loại.Một là thực tập sinh, đại khái là làm các hồ sơ
giống như văn kiện, nhưng lại không có tiền lương, hai là thi làm nhân viên công
vụ, ở phòng khiếu kiện hoặc chống tham nhũng, đây là công việc tốt. Đào Nhạc
thuộc dạng đi cửa sau, nên đến phòng nào cũng như nhau, dù sao cô cũng là làm
công việc giấy tờ, tiền lương đầy đủ, chẳng qua là không có biên chế, có vẻ như
danh bất chính ngôn bất thuận.
Đúng lúc một phụ nữ trung niên từ trong phòng đi ra, thấy hai người
bọn họ liền cười nói, “Ôi chao, kiểm sát Tô, cơn gió nào đã đưa cậu đến đây
thế?”
Tô Dịch Văn mỉm cười, “Trưởng phòng Vu, chị còn ở đó mà đùa với em,
như vậy cũng không làm em bối rối đâu nha.”
Đào Nhạc lén nhìn Tô Dịch Văn, miệng lưỡi nhà quan của anh ta thật
không tệ, có tiền đồ.
“Được rồi được rồi, bớt ba hoa đi.” Trưởng phòng Vu vẫy tay, nhìn Đào
Nhạc, “Đây là…cháu gái của kiểm sát Hứa sao?”
“Đúng vậy, kiểm sát Hứa không thể đi, nên em đưa cô ấy đến đây, sau
này nhờ chị chiếu cố một chút.”
Tô Dịch Văn nói rồi đẩy đẩy Đào Nhạc, cô lập tức phản ứng, gọi một
tiếng trưởng phòng.
“Đừng có gọi trưởng phòng này nọ, cứ gọi một tiếng chị là được rồi.”
Ấn tượng của trưởng phòng Vu với Đào Nhạc hình như rất tốt, liền nói với Tô Dịch
Văn, “Em yên tâm đi, kiểm sát Hứa cũng giới thiệu với chị rồi, chị thấy con bé
này rất lanh lợi, sẽ không để con bé chịu thiệt đâu.”
Nghe hai người này nói chuyện, sao Đào Nhạc cảm thấy công việc này
giống như là đi đánh giặc vậy. Nhưng theo cách nói của mẹ cô, bất kì việc gì nên
giữ trong lòng đều không sai, sự đấu đá ở các cơ quan đơn vị thời nay ngày càng
nhiều, cô vẫn là biết khôn mà giữ mình cho tốt.
“Cậu có việc thì đi trước đi, tôi sắp xếp công việc cho cô ấy một
chút.”
Thấy trưởng phòng đảm bảo như vậy, Tô Dịch Văn cũng yên tâm, nhìn Đào
Nhạc nói, “Nhớ nghe lời của trưởng phòng Vu, có chuyện gì thì đến tầng bốn tìm
tôi, ngoan một chút nha.”
Anh ta đem cô trở thành một đứa con nít à, giọng điệu gì đây chứ,
thấy đôi mắt hoa đào của Tô Dịch Văn lóe sáng, Đào Nhạc cũng đỏ mặt cho hợp lòng
ai đó, may mà tên cầm thú thấy hài lòng một lát sau cũng rời đi.
Nói đến trưởng phòng Vu đúng là một bà chị rất tốt, cũng có thể chị
ấy nể mặt dượng và Tô Dịch Văn mà công việc của Đào Nhạc rất đơn giản, chỉ là
chỉnh lý những đầu mối báo án, sau đó lưu vào máy tính sắp xếp thành dữ liệu,
nếu có người dân đến thăm hỏi vụ án, cô cũng nhận nhiệm vụ tiếp đãi họ. Sắp xếp
một chút thì đã đến trưa, Đào Nhạc nhanh chóng quen thuộc công việc của mình,
làm việc rất tiến bộ, cô biết mình là người mới, chuyện gì cũng phải khiêm tốn,
phải biết học tập mấy vị tiền bối ở nơi này.
Công vi