ự con gánh vác đi!”
Chuyện này làm cô trợn tròn cả mắt, cô kiếm đâu ra số tiền lớn để
đóng học phí, cô thật sự nghi ngờ hai người này có phải ba mẹ ruột của mình hay
không, Mẹ quả thực là ngược đãi trá hình mà.
“Bà để một đứa con gái như nó làm sao kiếm ra tiền đóng học phí
chứ!!” ba Đào dĩ nhiên là không đồng ý với quan điểm với vợ mình.
“Ông Đào, chuyện này ông đừng quan tâm, chúng ta đã nuôi con lớn như
vậy, cũng nên để nó độc lập rồi. Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý chuyện thi
nghiên cứu sinh gì gì đó, là tự nó muốn phí sức, có chịu nghe lời tôi thi làm
nhân viên công vụ đâu. Tôi cảnh cáo ông nha, đừng có lén lút lấy tiền cho con,
tôi mà biết được, ông khó sống đấy!”
Đối mặt với sự uy hiếp của vợ, tính nóng nảy ba Đào cũng nổi lên, “Ối
chà, người như bà trở nên thô bạo từ khi nào vậy, thì ra nhà ta là do bà làm chủ
phải không? Tôi phản đối!”
“Ông phản đối?” mẹ Đào bật dậy, “Được, ngày mai ông đến cơ quan mà
ngủ, ông đến cơ quan mà làm chủ, đừng có về nhà!”
“Đi thì đi, tôi thật không thể tiếp tục sống với bà nữa
rồi!”
Đào Nhạc thấy ba mẹ cãi nhau càng ngày càng ác liệt, đầu óc choáng
váng, “Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, con đến viện kiểm sát, tự con đóng học phí, được
rồi chứ!” Nói xong, cô ném luôn bát đũa rồi chạy ra khỏi nhà.
Đào Nhạc thấy buồn bực, gần đây có phải cô xung khắc với gia đình này
không vậy, lần nào về nhà cũng ầm ĩ, hiện tại cô chịu không nổi bầu không khí
đó. Nói tới nói lui, tất cả là lỗi của cô, ba mẹ sai cái gì chứ! Cô không phải
mọt sách, cũng không phải không hiểu suy nghĩ của mẹ, nhưng thi đậu rồi, chuyện
gì đến cũng sẽ đến thôi. Cô cũng từng suy nghĩ chuyện việc làm, nhưng bây giờ tỉ
lệ tốt nghiệp cao như vậy, đi đến đâu cũng cần phải có thực lực và mạng lưới
quan hệ, thiếu một cái cũng không được, thử hỏi năng lực cô như vậy có thể làm
được việc gì chứ!
Oán giận những điều này cũng vô dụng, mẹ cũng đã nói rõ như vậy rồi,
cô biết không phải chuyện đùa, chuyện học phí cô phải đảm trách thôi. Công việc
đó cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, cho dù cô có làm việc ở viện kiểm sát,
trong thời gian ngắn cũng không thể nhận được sự đối đãi như một nhân viên công
vụ, số học phí đó với cô mà nói thì đã trở thành mây trôi nơi chân
trời.
“Tôi có rất ít tiền, thật sự có rất ít tiền!”
Đào Nhạc ở trong kí túc xá liên tục phát ra tiếng nhưng lại không
nghe có ai trả lời lại, ai cũng biết gần đây cô không bình thường, chắc là luyện
công tẩu hỏa nhập ma rồi.
Đúng lúc này ủy viên hội sinh viên đến kí túc xá, “Có Đào Nhạc ở đó
không?”
“Có!” Đào Nhạc vội vàng lăn xuống giường, thấy ủy viên hội sinh viên
không có việc gì tự nhiên lại đến.
“Cậu ở đây thật tốt quá, gọi điện thoại cho cậu không
được.”
Đào Nhạc không nói gì, cô vẫn trong tình trạng tắt máy.
“Cậu có chuyện gì sao?”
“Là thế này, luận văn của cậu đã sớm được bầu chọn là xuất sắc, nghe
nói đã được công bố trên báo pháp luật, dựa theo quy định của trường, cậu được
thưởng một ngàn tệ.”
Ha, đây đúng là tiền từ trên trời rơi xuống mà, cô đã qua thời kì xui
như cục phân chó rồi, ngay lúc thiếu thốn lại có trong tay chút của cải. Nhưng
không phải luận văn của cô bị chết nửa đường trên tay Tô Dịch Văn à, tại sao bây
giờ lại trở thành xuất sắc?
Tô Dịch Văn từng nói sẽ giúp cô chỉnh sửa, chẳng lẽ không phải anh
nói đùa?
Ủy viên hội sinh viên nói tiếp, “Đúng rồi, thầy hướng dẫn luận văn tổ
các cậu không thể làm việc tiếp nữa, bây giờ do giáo sư Phùng tiếp nhận, cậu
chuẩn bị để cuối tuần bảo vệ cho tốt, sau đó chờ nhận bằng tốt nghiệp
nha.”
Những lời vừa nói khiến Đào Nhạc sửng sờ cả nửa ngày, vất vả lắm mới
mở miệng ra hỏi, “Thầy hướng dẫn của chúng tôi sao vậy?”
“Không biết nữa, nhà trường thông báo là giáo sư Tô có việc phải nghỉ
dạy. Nhờ mình báo cho cậu biết luận văn của cậu đạt xuất sắc, chuyện bảo vệ luận
văn không cần phải sợ.”
Đưa mắt nhìn ủy viên hội sinh viên ra về, cả người Đào Nhạc lặng lẽ,
tại sao Tô Dịch Văn tự nhiên lại đình công, chút xíu dự báo cũng không
có.
Do dự lấy điện thoại ra, cô bỗng nhớ ra mình chưa cho Tô Dịch Văn
biết số điện thoại mới, anh cũng không thể gọi cho cô. Quả nhiên, trong điện
thoại ngoài N lần cuộc gọi nhỡ, còn có rất nhiều tin nhắn rác, vốn không hề có
số cục gạch đen của Tô Dịch Văn.
Hay là mình đến gặp anh ta hỏi xem sao?
Hỏi thì được gì chứ? Chỗ người ta làm việc không phải là trường học,
chắc chắn là về viện kiểm sát rồi. Hơn nữa, Tô Dịch Văn nghỉ dạy không phải rất
tốt sao, hướng dẫn làm luận văn lần này vốn là do giáo sư Phùng dẫn dắt, Tô Dịch
Văn làm sao thông thạo bằng chứ! Bây giờ anh ta đi rồi, cũng không còn phải chịu
sự bắt nạt của anh ta nữa, đáng phải chúc mừng, chứ mày còn mặt mày ủ dột làm
cái gì.
Vui vẻ, phải vui vẻ chứ!
Nhưng bất luận Đào Nhạc tự an ủi mình thế nào, nhưng trong lòng cô
lại thấy mất mát và khổ sở, không cách nào kiềm chế được.
…
Thời gian trôi rất nhanh, cuối cùng Đào Nhạc cũng tốt nghiệp rồi. Nhớ
đến hôm bảo vệ luận văn, cô vốn mong rằng sẽ được nhìn thấy bóng dáng của Tô
Dịch Văn, nhưng lại không