ội dung chưa hoàn thành.
Đêm hôm đó, Tô Dịch Văn không nghỉ ngơi…
Dịch & Edit: Hai chị em Mit
Đào Nhạc bệnh thật rồi, theo như lời cô nói thì là chân tay không còn
sức lực, trong mắt chỉ thấy sao, triệu chứng ớn lạnh. Hình như kể từ khi bước ra
khỏi kí túc xá của Tô Dịch Văn, cô đã bắt đầu thấy khó chịu rồi.
Từ nửa đêm hôm đó tới giờ, Đào Nhạc đã làm ổ trên giường, ngoại trừ
ba bữa cơm và lúc đi vệ sinh, cô nổi lên muốn xa lánh cuộc sống, một lần muốn
đoạn tuyệt tất cả. Đầu tiên là khóa máy, sau đó cũng không về nhà, ngay cả khi
mẹ Đào gọi điện thoại đến kí túc xá của cô, Đào Nhạc cũng chỉ qua loa vài câu
cho xong. Bọn Lưu Hạo Nguyệt mấy người đều thấy lo lắng cho cô, hỏi cô bao nhiêu
lần cũng không nói, cho rằng cô đang luyện môn pháp ** nên mới không dám ra khỏi
cửa.
Đào Nhạc không muốn giải thích nhiều, cô cũng biết căn bệnh này thực
tế là do tác động tâm lý, là những gút mắc trong lòng cô, đối với bất kì chuyện
gì cũng bị mắc kẹt, dù cho mấy ngày trước kết quả thi nghiên cứu sinh đã có, cô
cũng thi đậu, nhưng một chút xíu vui vẻ cũng chẳng có.
Tâm bệnh vẫn còn tâm dược để chữa trị, mấy câu thế này đúng là hù
người mà. Tâm bệnh của Đào Nhạc là do Tô dịch Văn gây nên, nhưng quan trọng là
bây giờ hễ cô nghĩ đến cái tên này liền thấy đau đầu, đêm đó sau một hồi cãi vã
dường như bọn họ đã hơi vượt quá quan hệ thầy trò, cũng là lần đầu tiên cô khóc
trước mặt đàn ông, thực sự là không còn mặt mũi gặp ai. Phải thừa nhận chuyện
không ra khỏi cửa thực ra là do cô không muốn gặp Tô Dịch Văn, điều mấu chốt ở
đây chính là cô đang trốn anh.
Mà nhắc đến Tô Dịch Văn, đã hơn một tháng nay cũng không nghe thấy
tin tức gì, lại mai danh ẩn tích nữa rồi. Cũng đúng thôi, người ta là kiểm sát
viên, cũng chỉ tạm thời làm việc ở cái trường rách nát này, muốn đến thì đến,
muốn đi thì đi, vốn không thiếu thốn gì chút tiền lương này. Huống hồ cô cũng đã
nói mặc kệ chuyện làm tổ trưởng, sau này bọn họ sẽ không bao giờ gặp
lại.
Lúc này điện thoại trong kí túc xá vang lên, không cần Đào Nhạc đoán
cũng biết là ở nhà gọi đến. Quả nhiên sau khi Lưu Hạo Nguyệt bắt máy, liền nhìn
ngay người nào đó đang nằm trên giường, “Quả Đào, mẹ cậu nói cậu mà tiếp tục
không nghe điện thoại thì cậu đi chết đi.”
Hừm, mẹ thật là ngay cả thủ đoạn này cũng sử dụng? Đào Nhạc bất đắc
dĩ, đành phải bò xuống giường nghe điện thoại.
“Alo, mẹ…” giọng cô ồm ồm y như giọng một bà già.
Đầu dây bên kia cả bụng mẹ Đào vốn đang tức giận, nhưng vừa nghe
giọng con gái liền nhận thấy có chút không thích hợp, trong lòng sốt ruột hỏi,
“Tiểu Nhạc, xảy ra chuyện gì rồi, đừng làm mẹ lo lắng có được không
vậy.”
“Con biết rồi, sắp tốt nghiệp nên có nhiều việc quá, con không có
thời gian về nhà.” Cô chỉ có thể nói như vậy.
“Không cần nói nữa, tối nay về nhà ngay, mẹ có chuyện muốn nói với
con, liên quan đến việc làm của con, đừng có mất tích nữa đấy.”
Mẹ đã nói đến thế rồi, Đào Nhạc đành phải thỏa hiệp, nói cho cùng cô
cũng không thể tiếp tục buồn chán như vậy, cũng rất có lỗi với thân
thể.
“Con biết rồi ạ, tối nay con sẽ về, mẹ yên tâm nha.”
Nhận được lời đảm bảo của con gái. Mẹ Đào mới an tâm gác máy, Đào
Nhạc thở dài, tôt nghiệp xong là phải đi làm, thi nghiên cứu sinh cũng vô ích
rồi.
…
Đào Nhạc về nhà, lần này dưới lầu không thấy chiếc passat của Hứa
Lăng, cô thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo trạng thái tinh thần bây giờ, cô tuyệt đối
không thể đấu lại bà chị này, nói như thế nào thì cô cũng đã không còn là Đào
Nhạc của ngày xưa nữa.
Trên bàn cơm, ba người Đào gia cùng ngồi với nhau, bình thường con
gái đi học không thể về nhà, hai ông bà già không phải đi làm thì cũng đi xã
giao, trong nhà thường rất lạnh lẽo buồn tẻ.
Mẹ Đào buông đũa, nét mặt nghiêm túc, “Tiểu Nhạc, kết quả thi của con
có rồi phải không?”
“Dạ, thi đậu rồi ạ.” Đào Nhạc chỉ lo xới cơm trong bát
ăn.
“Mẹ thấy lần này con đừng thi nghiên cứu sinh nữa, trực tiếp đi làm
luôn đi.”
Đào Nhạc sửng sốt, “Vì sao ạ?con vất vả lắm mới thi đậu mà!” Phải
biết rằng cô thi lần hai vất vả biết bao nhiêu, cả đời cũng không thể quên đi
những chuyện đáng ghét cô vừa trải qua.
Mẹ Đào trả lời một cách đương nhiên, “Con mà học nghiên cứu sinh cũng
mất hết ba năm nữa, tới năm nào con mới đi làm chứ. Không phải mẹ phản đối việc
con học lên, nhưng mà công việc trước mắt rất khó tìm, chi bằng đi làm luôn đỡ
phải phí phạm thời gian. Trách nhiệm của ba mẹ cũng sẽ nhẹ đi đôi
chút.”
“Con học tiếp nghiên cứu sinh rồi cũng có thể đi làm, không có mâu
thuẫn gì mà!” Đào Nhạc vội vàng giải thích.
Ba Đào thấy hai mẹ con bắt đầu ầm ĩ, liền đến giảng hòa, “Tôi thấy
con gái thích học cũng là chuyện tốt, về chuyện việc làm, đợi nó tốt nghiệp rồi
tính tiếp.”
“Không được!” mẹ Đào rất kiên quyết, “Đào Nhạc, đầu hè con phải đến
viện kiểm sát của dượng con, mẹ đã nhờ cậy dượng ấy hết cả rồi, dượng sẽ sắp xếp
một công việc thích hợp cho con, con có đếm xỉa tới hay không cũng mặc kệ! Về
chuyện ngiên cứu sinh, con học tiếp cũng được, nhưng ba mẹ sẽ không đóng học phí
cho con, t