Đào Nhạc.”
Giọng nói của anh ta luôn luôn êm tai dễ nghe như vậy, nhưng Đào Nhạc
không có tâm tình mà thưởng thức, bây giờ người cô ghét nhất là Tô Dịch
Văn!
“Thầy Tô à, thầy lại có chuyện gì sao !”
Tô Dịch Văn cảm nhận được rõ ràng giọng nói Đào Nhạc không vui, anh
cười cười, “Em làm sao vậy?”
“Em làm sao? Bây giờ tâm trạng em không tốt, muốn giết người!” Đào
Nhạc nghiến răng nghiến lợi mà nói.
“Giết người à…” Tô Dịch Văn trầm ngâm một lúc, “Nhưng như vậy là phạm
pháp, em phải biết rõ chứ.”
‘“Em, em không cần thầy lo!” Đào Nhạc tức giận nên có chút nói lắp,
tên Tô Dịch Văn mặt người dạ thú này sao lại biết những khổ sở trong lòng
cô.
Tô Dịch Văn hình như tâm trạng rất vui vẻ, vốn không để ý đến Đào
Nhạc ở đầu dây bên kia đang tức giận, “Ôi, Em đoán thử xem bây giờ tôi đang ở
đâu đây ?”
Dịch & Edit: Hai chị em Mit
“Đào Nhạc, em còn nghe điện thoại không vậy? Đoán thử xem tôi đang ở
đâu nào?” Tô Dịch Văn hỏi lại.
“Thầy ở đâu thì liên quan gì đến em, Thầy Tô Dịch Văn, bây giờ em
không có tâm trạng mà đùa giỡn với thầy!” Đào Nhạc thực sự đã bị tức đến dở khóc
dở cười, anh ta vẫn còn ý muốn đùa giỡn với cô, nhưng bây giờ cái gì cô cũng
nghe không vào.
Tô Dịch Văn cười nhẹ, “Bây giờ tôi đang ở biên giới xa xôi, một chân
đạp trên Trung Quốc, một chân đạp trênMyanmar.”
“Hừ, thầy không bị người của đồn biên phòng phát hiện, rồi bắt nhốt
lại chứ?” Đào Nhạc hung hăng nguyền rủa, tốt nhất anh ta bị ngườiMyanmarbắt lại
nung cho thành than tổ ong luôn đi!
“Em cảm thấy có thể không? Tôi cũng không phải vượt biên phi
pháp.”
“Đúng là cưỡng từ đoạt lý(Là già mồm đấy các bạn)! Thầy còn là một
kiểm sát viên, đã biết luật mà còn phạm pháp!”
Tô Dịch Văn tự nhiên lại muốn trêu chọc cô, nhưng thực tế thì đúng là
anh đang đứng trên biên giới, phía trước là lãnh thổ của Myanmar, vì vụ án đang
xử lý mà không thể không đến Vân Nam, đi thật sự rất vội nên không kịp nói cô
biết, hơn nữa mấy ngày nay liên tục làm việc, nên thời gian gọi điện thoại của
anh cũng không có. Cho đến hôm trước thấy có cuộc gọi đến, mới nhớ ra cô phải đi
thay băng. Anh biết chân của cô bị thương, có hứa là sẽ đưa cô đi bệnh viện,
nhưng chính anh lại không giữ lời, cho nên anh không có dự định tìm một cái cớ
cho mình, cho dù là vì công việc. Anh gọi đến, nghe ra được cô đang giận dỗi,
cũng nằm trong dự tính, sau đó lại nghe đến chuyện của anh Vương, thoáng chốc đã
làm anh phải ngạc nhiên . Lúc cô cúp máy, anh nghĩ giờ chỉ còn biết đợi khi cô
hết giận mới có thể gọi lại, bây giờ dù chỉ trêu đùa để cô vui thôi cũng
được.
“Chân còn đau không?” Tô Dịch Văn dịu dàng hỏi.
Đào Nhạc không kịp thích ứng với giọng điệu thay đổi của anh, hơn nữa
còn là giọng nói ngọt ngào đến chết người này, cô lúng túng lên tiếng, “À, không
sao rồi.”
“Xin lỗi…”
“Vì, vì sao lại nói xin lỗi chứ?” Đào Nhạc cũng không biết mình đã
hỏi gì nữa.
“Ngày đó gặp cướp là do tôi giải quyết không tốt, nếu không chân em
cũng sẽ không bị thương.” Tô Dịch Văn ngừng một lát, “Còn chuyện đi bệnh viện,
tôi—— “
“Thầy đi công tác, không phải đi du lịch, em hiểu mà.” Đào Nhạc cắt
ngang, những lời nói này của Tô Dịch Văn khiến Đào Nhạc thực sự không có sức
chống cự, mà buồn bực trong lòng càng lúc càng nặng nề, anh vốn không biết cô đã
xảy ra chuyện gì ở đây, cô thì có lý do gì để oán giận với anh chứ, cô là sinh
viên anh là giáo viên, trước đây bọn họ vốn chẳng có quan hệ gì, cuộc gọi thế
này có thể nói rõ được điều gì chứ!
“Tô Dịch Văn, khi nào thầy trở về?” Đào Nhạc biết bản thân không nên
hỏi vấn đề này, giống như cô rất hy vọng anh quay về vậy, trên thực tế cũng đúng
là như vậy thật.
Tô Dịch Văn thở dài, trong mắt hiện lên ý cười, “Khoảng hai ngày nữa,
em không sợ tôi về sẽ bắt em nộp luận văn hả?” Nếu như có thể, bây giờ anh muốn
trở về ngay.
“Em đã viết xong rồi, thầy cứ việc về đây đi.” Đào Nhạc đã tốn không
ít công sức cho luận văn lần này, quyết không để anh xem thường cô.
Giọng Tô Dịch Văn khoái trá, “Vậy thì tốt quá. Đúng rồi, khó có dịp
tôi đến nơi này, em có muốn quà lưu niệm gì không?”
Đào Nhạc nhất quyết từ chối, “Vô công bất hưởng lộc, không cần đâu
ạ.” Dựa vào tính cách của anh không chừng có thể sẽ bắt cô trả tiền
nữa.
“Trong mắt em có phải tôi là một người keo kiệt lắm không?” Tô Dịch
Văn cười hỏi.
Đúng vậy, Đào Nhạc thật muốn trả lời như thế, nhưng cô lại không dám
nói, liền trả lời qua quýt, “Thầy là một người chi tiêu có kế hoạch, em không
muốn để thầy phí tiền.”
“Em đã thấu hiểu thầy giáo của mình như vậy, tôi đây cũng không phung
phí nữa.”
Biết ngay sự gian ác của anh sẽ không chỉ dừng trong giây lát, vừa
mới dịu dàng xin lỗi, bây giờ lại trở nên cầm thú rồi, cô đúng là đang bị anh
chơi xỏ mà.
Ở đầu dây bên kia hình như có người gọi Tô Dịch Văn, Đào Nhạc cũng
không muốn kéo dài cuộc gọi này, “Không còn việc gì nữa, em cúp máy đây, thầy
làm việc tiếp đi.”
“Ừ.”Tô Dịch Văn đáp, lại gọi giật ngược cô, “Chờ một chút! Đào Nhạc,
chuyện mấy tấm hình chờ tôi về rồi tính, có biết không?”
Đào Nhạc sửng sốt,
