pacman, rainbows, and roller s
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325022

Bình chọn: 9.5.00/10/502 lượt.

đàn ông thật sự có tài, làm cho bác sĩ nhớ tới, may mà không phải là chồng

cô, nếu là thật, cô chắc sẽ chết chìm trong hũ dấm chua.

“Cậu ta là em cô hả?” Chị bác sĩ hỏi.

“Không phải!”

“Không phải!”

Hai người cùng mở miệng nói một câu, hiếm khi ăn ý với nhau như vậy,

sau đó lại trừng mắt nhau. Đào Nhạc nghĩ thầm, bà đây nếu có một thằng em thế

này còn không chết sớm à. Hàn Húc lại nghĩ, để cậu gọi cô gái đáng chết này là

chị, chi bằng bắn một phát cho cậu chết đi.

Nữ bác sĩ nhìn thoáng qua, vẻ mặt kì lạ, đè chân thay băng cho Đào

Nhạc thật mạnh, người nào đó đau quá mà chảy cả nước mắt.

“Xin bác sĩ nhẹ tay ạ.” Đào Nhạc cầu xin.

Lần này không có Tô Dịch Văn ở bên cạnh ngăn cản, nữ bác sĩ đương

nhiên tự do ra tay, chị ta hung ác nói, “Được rồi, tôi thấy cái chân này cũng

khá hơn rồi, tôi sẽ đổi thuốc cho cô lần nữa, thuốc bôi da thôi. Nếu hết sưng

thì không cần dùng.”

Đây là thái độ đối đãi với bệnh nhân sao? Đào Nhạc cảm thấy thật đau

xót, lần trước nữ bác sĩ nói chuyện hay như vậy, sao vừa ngoảnh mặt là không

nhận ra ai nữa rồi, không phải lần này cô không mang theo Tô Dịch Văn liền bị

đối đãi thế này chứ!

Nữ bác sĩ sau khi ghi xong toa thuốc đưa Đào Nhạc, cuối cùng không

quên nói thêm một câu, “Thanh niên cô cậu xử lý chuyện tình cảm cho tốt vào,

dùng cái chết đe dọa, ảnh hưởng bản thân thì tốt cái gì chứ.”

Đào Nhạc đành ngậm đắng nuốt cay cũng không muốn giả thích lại, nếu

chị ta đã không phân biệt rõ ràng quan hệ giữa nam và nữ, nói gì cũng vô

ích.

Ra khỏi phòng khám, Hàn Húc quay đầu nhìn Đào Nhạc không kiên nhẫn

nói một câu, “Được rồi, nhiệm vụ của tôi cũng đã hòan thành, chúng ta hẹn không

gặp lại.”

Đào Nhạc cười khẩy, “Hàn mỹ nhân, đừng nói lời tuyệt tình như vậy, vụ

án của các cậu vẫn còn cần tôi hỗ trợ mà.”

Hàn Húc cố sức kiềm chế cơn giận của mình, tốt xấu gì cậu cũng là đàn

ông, mỹ nhân cái gì chứ, thật là sỉ nhục cậu.

“Đào Nhạc, cô có gan thì chờ đấy.” Hàn Húc quăng lại một câu, không

thèm quay đầu lại bước nhanh ra khỏi bệnh viện.

Đào Nhạc giống như bị đánh một gậy, cả người mệt mỏi, chẳng lẽ thật

sự già rồi, cãi nhau với tên nhóc này cũng quá hao tâm tốn sức, nhớ lại chuyện

cô tranh cãi thao thao bất tuyệt (ý là nói không ngừng nghỉ) ở cuộc thi hùng

biện, hào quang sáng lạn những năm tháng đó thực sự đã ra đi không trở lại

rồi.

Lúc này, cục gạch đen trong túi Đào Nhạc rung lên, ‘rì rì’ run khắp

cả người.

Đào Nhạc lấy di động ra, ngó thấy trên màn hình chớp chớp dòng chữ

‘Nơi công tác’, rốt cuộc tên Tô Dịch Văn cũng chịu xuất hiện rồi. Không do dự,

cô ấn phím nghe, một giọng nói quen thuộc vang lên. (ồ dé, cuối

cùng anh cũng đã trở lại sân khấu).

“Đào Nhạc, em có gọi cho tôi à?”

Câu đầu tiên lại là câu này, không hiểu sao Đào Nhạc tức giận, hai

ngày trước anh còn nói sẽ cùng cô tới bệnh viện, bây giờ người có lần mò tìm

cũng chẳng thấy.

“Em có việc gì sao?” Tô Dịch Văn hỏi.

“Cũng không có chuyện gì lớn, em chỉ muốn nói với thầy là luận văn em

đã hòan thành xong rồi.” Đào Nhạc nói đại một lý do, không muốn lộ nỗi buồn cho

anh biết, giống như cô chờ đợi anh trở về vậy.

Đầu dây bên kia Tô Dịch Văn cũng im lặng một lúc, “Đào Nhạc, xin lỗi

em tôi đang ở VânNam.”

“Ồ.” Cô chỉ có thể thốt lên một tiếng, dù gì thì anh đi đâu cũng là

chuyện của anh, cô chỉ biết mình đang bị nguyền rủa trong trường

thôi.

“Thời gian đi quá gấp nên không có dịp nói với em, em đã đi bệnh viện

chưa?”

“Đi rồi ạ, vừa mới thay thuốc xong.” Mặc kệ cô có thừa nhận hay

không, thật sự Đào Nhạc có chút thất vọng, bởi vì Tô Dịch Văn thất

hứa.

“Tự mình đi à?”

“Không phải, có người đi cùng.”

“Bạn học hả, là nam hay nữ?”

“Không phải.” Đào Nhạc làm như cố tình giận dỗi, “Là hai người đàn

ông!”

Đầu dây bên kia Tô Dịch Văn hơi nhíu mày, “Đàn ông à? Đàn ông gì chứ,

là ai?”

Đương nhiên lúc này Đào Nhạc không thể biết được trong lòng Tô Dịch

Văn nghĩ gì, nói nhẹ nhàng, “Đàn ông là đàn ông chứ là gì nữa, thầy cũng quen

biết, là đội phó Vương và Hàn Húc.”

“Đội phó Vương? Anh ấy tìm em làm gì chứ.” Tô Dịch Văn dừng lại một

giây, “Còn nữa, Hàn Húc là ai hả?”

Đào Nhạc nghe giọng điệu anh giống như đang hỏi tội phạm, làm như cô

có lỗi với anh vậy, “Thầy Tô à, những chuyện này đều không liên quan đến thầy,

sinh viên chúng em không phải cái gì cũng bắt buộc báo cáo lại cho thầy

biết!”

Tô Dịch Văn cũng không thấy bực mình, bình tĩnh hỏi lại, “Đào Nhạc,

em có biết mình đang nói gì không hả?”

Đào Nhạc nắm chặt lấy cục gạch đen, tay run lẩy bẩy, Đào Nhạc biết

mình vừa gào to như vậy là lành ít dữ nhiều. Nhưng cô là một người thẳng thắn,

tuyệt đối không luồn cúi trước chủ nghĩa đế quốc, nhịn anh đến mức này là đủ

rồi, cô không cần phải lựa lời mà lấy lòng anh nữa.

“Thầy Tô à, không phải thầy vừa hỏi em sao, em trả lời rõ ràng bằng

tiếng Trung. Nếu thầy nghe không hiểu em sẽ giúp thầy tìm người phiên dịch nha?

Nhưng người cao sang như thầy đang bận việc, em không làm phiền thầy nữa ạ, bái

bai.” Cô nói một hơi xong xuôi, không chút do dự cúp điện thoại ngay, nếu đã

chấp