tôi nói là có ý khác, trong túi không còn đồ gì,
tên cướp rõ ràng là vẫn còn giữ.” Đào Nhạc cũng không nói đùa nữa, thỉnh thoảng
trêu chọc cậu em cũng được.
“Chuyện này tôi không rõ lắm, dù thế nào thì đó cũng là tang vật. Tôi
đến đây báo cho cô một tiếng, cuối tuần dành ít thời gian đến cục cảnh sát một
chuyến lấy lại túi của cô, hiện tại thì vật chứng được đưa đến viện kiểm sát
thẩm định lại. tên cướp này là tái phạm, nên lần này dự định sẽ xử lý nghiêm
khắc.”Hàn Húc hiếm khi giải thích nhiều như vậy, đương nhiên đó cũng là chức
trách của anh.
“Ồ, là như vậy sao.” Đào Nhạc tỉnh ngộ ra, “Sáu mươi đồng của tôi
cộng với một đống thẻ còn có thể cống hiến cho ngành tư pháp sao?”
“Tùy cô nghĩ thế nào. Nhưng, cách thức liên hệ với cô làm sao vậy,
vốn không tìm ra cô, báo hại tôi chờ ở đây hai tiếng đồng hồ, thiếu điều đi tìm
người hướng dẫn của các cô thôi đấy.” Hàn Húc oán giận mà nói.
Đào Nhạc trợn trắng mắt, “Di động của tôi hôm đó bị quăng vỡ, bộ anh
không không ghi lại trong hồ sơ sao?” Thực tế cô sử dụng điện thoại của Tô Dịch
Văn, tạm thời quên mất phải mua điện thoại mới.
“Cô cho tôi một cách thức liên lạc cho chính xác, tiết kiệm cho tôi
một chuyến đi, còn không đủ tiền đổ xăng đó!”
“Được rồi, được rồi!” Đào Nhạc không kiên nhẫn, không biết có phải
đàn ông thời nay đều keo kiệt như vậy hay không, Tô Dịch Văn còn chưa đủ, giờ
đến tên nhóc này cũng như vậy, cô lấy cục gạch đen ra, “Cho tôi cách thức liên
lạc với cậu, tôi sẽ gọi qua cho cậu.”
Hàn Húc rất phối hợp, cũng lấy điện thoại ra, đọc một dãy
số.
“Số này đúng chứ?” Đào Nhạc cầm điện thoại bấm.
Hàn Húc trả lời, thấy Đào Nhạc gọi qua, trên màn hình hiện lên một
dãy số, xem như cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.
“Được rồi, cũng không còn việc gì khác, tôi đi trước.”Hàn Húc ước gì
được rời khỏi nhanh một chút, đối với cô thì cậu chẳng bao giờ có tâm trạng tốt
chút nào.
Đào Nhạc thấy Hàn Húc đã lên xe, cười khanh khách rồi vẫy tay, “Tiểu
đồng chí, vất vả rồi nha, rảnh chị mời em uống trà nhé.”
“Miễn đi, chúng ta đều không phải người cùng một đường!”
Hàn Húc nói xong lập tức khởi động xe, âm thanh xe khởi động vang ầm
ầm không ở mức bình thường. Đào Nhạc chỉ cảm thấy một màn khói dày đặt trước
mắt, khiến cô săc đến nỗi chảy cả nước mắt luôn.
Mắt nhìn theo chiếc xe đang rời khỏi khu kí túc xá, vẻ mặt Đào Nhạc
phẫn nộ, “Tên nhóc chết tiệt, sau này nhất định sẽ tìm đội trưởng của cậu khiếu
nại.”
Dịch & Edit: Hai chị em Mit
Nhờ lời nhắc nhở của Tô Dịch Văn, suy nghĩ chủ yếu của Đào Nhạc đã
tập trung vào chuyện thi vòng hai nghiên cứu sinh. Nháy mắt một cái chỉ còn hai
ngày nữa là đến kì thi, Đào Nhạc bắt đầu học tập hăng say bất kể ngày đêm, dĩ
nhiên cô vì nước tới chân mới nhảy nên các môn chuyên ngành thì không sao, chỉ
sợ chết môn Anh văn.
Mặt khác, chuyện bài post trên diễn đàn BS của trường cô cũng không
quan tâm, trường đại học to như vậy, mấy cô nhóc đó muốn tìm ra cô cũng đâu có
dễ, về phần kẻ chủ mưu bôi nhọ cô, khả năng lớn nhất là những fan hâm mộ của Tô
Dịch Văn, cô không để ý tới là được rồi.
Chỉ là, đang lúc Đào Nhạc tập trung cho giai đoạn nước rút này, thì
lại xuất hiện thêm mấy tấm ảnh gây scandal, nhưng nam chính lần này đã thay
đổi…
“Đào Nhạc, không xong rồi!” Lưu Hạo Nguyệt vẻ mặt hốt hoảng la
lớn.
Người nào đó đang vùi đầu học lên tiếng, “Lại sao nữa rồi, mới sáng
sớm đã bắt đầu ồn ào.”
“Cậu mau đến đây mà xem, tại sao lại có hình chụp cậu post lên nữa
rồi!” Lưu Hạo Nguyệt chỉ vào màn hình máy tính, “Lần này rõ ràng là cảnh
sát!”
Đào Nhạc vừa nghe,lập tức buông sách chạy đến mở laptop, trên diễn
đàn BS quả nhiên có bài post mới, topic lần này là ‘Sinh viên nữ khoa hành pháp
một chân đạp hai thuyền, hứng thú mới với cảnh sát trẻ’. Ngay trên bài post, Đào
Nhạc thấy hình chụp cô và Hàn Húc, chính là cảnh hôm trước hai người đứng dưới
lầu khu kí túc xá, hai người đứng rất gần nhau, giống như là hai đầu chạm vào
nhau, cô nhớ rõ ràng đây là lúc họ trao đổi số điện thoại, ngay cả chi tiết nhỏ
này mà cũng chộp được à?
Xem tiếp phần bình luận bên dưới, vẫn là cái đám fan vô công rỗi nghề
kia, hầu hết là những lời mắng cô không biết xấu hổ dữ dội hơn cả hôm
trước.
“Đào Nhạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh cảnh sát kia là ai?” Lưu
Hạo Nguyệt do dự hỏi.
“Cậu cũng nghi ngờ mình à?” Đào Nhạc trừng mắt, “Cậu ta chẳng qua là
đến nói tình hình vụ cướp hôm trước cho mình biết, cậu cũng tin những lời nói
trên này sao?”
Lưu Hạo Nguyệt cúi thấp đầu, “Mình không có ý như vậy, cứ liên tiếp
thế này, ai mà không suy nghĩ lệch đi chứ!”
Được thôi, Đào Nhạc biết loại chuyện thế này nếu là người khác thì
cũng sẽ không tin cô, chỉ có thể nói là do cô xui rủi, năm nay không biết đã
mích lòng kẻ tiểu nhân nào, hắn dám xúc phạm đến danh dự của cô như thế này
đây!
“Hạo Nguyệt, bạn trai cậu ở đâu rồi?” Đào Nhạc đột nhiên hỏi, vẻ mặt
nghiêm túc.
“Hả?”
“Mình hỏi là bạn trai cậu ở đâu rồi!” Cô lớn tiếng nhắc
lại.
Lưu Hạo Nguyệt thấy cả người Đào Nhạc tỏa ra oán niệm, chỉ dám nhỏ
giọng hỏi,