“Thầy biết sao?”
“Dù sao tôi cũng là người trong cuộc, lại là một giáo viên, xảy ra
loại chuyện này tôi còn có thể không biết sao?”
Đào Nhạc im lặng, thì ra Tô Dịch Văn vẫn luôn để ý đến mọi việc trong
trường, hoặc là quan tâm cô, điều này làm cô bất ngờ, hiếm khi bản chất thú tính
của anh vẫn còn chút nhân tính chưa mất đi.
“Tóm lại, em đừng quan tâm đến chuyện mấy tấm ảnh, chỉ cần để tâm đến
chuyện học, đợt thi thứ hai đã ở trước mắt, em chuẩn bị cho thật tốt.” giọng Tô
Dịch Văn nghiêm túc, anh không hy vọng cô vì mấy chuyện thế này mà bỏ lỡ nhiều
thứ.
Đào Nhạc biết Tô Dịch Văn nói những lời này là thật sự nghiêm túc,
nhưng nhắc đến chuyện thi đợt hai, cô liền thấy không ổn rồi.
“Thầy Tô Dịch Văn, có phải thầy sẽ là tham gia vào đợt thi thứ hai
không, ví dụ như giám thị hay gì gì đó.” Đào Nhạc dè dặt hỏi.
“Sao, lại muốn hối lộ tôi à?” Tô Dịch Văn hỏi lại vẻ mặt cực kì gian
trá.
“Thầy nói hối lộ cái gì chứ, lần trước chỉ là tùy tiện thôi, em giải
thích đôi chút, không có ý gì khác đâu.” Đào Nhạc giả vờ thờ ơ, thật ra trong
lòng rất hồi hộp.
“Chuyện này…Đến lúc đó em sẽ biết thôi.” Tô Dịch Văn nói bóng gió,
“Được rồi, có việc gì tôi sẽ gọi lại cho em, nghỉ ngơi sớm nha.”
“Dạ, được ạ .”
Đào Nhạc hơi thất vọng, chỉ có thể cúp máy, miệng lưỡi anh ta thật là
ghê gớm. Nhưng nói đến nghỉ ngơi, vốn là hôm nay cô muốn về nhà, bây giờ lại cãi
nhau với ba mẹ thành ra như vậy, tạm thời cũng không về được rồi. Thiên hạ rộng
lớn đến cả một chỗ để Đào Nhạc sống yên cũng không có.
Đương nhiên, đối với Đào Nhạc mà nói, giờ đây chỉ có thể trở về
trường. Cho dù bây giờ ở nơi nào cũng không yên ổn, nhưng Tô Dịch Văn nói không
sai, cô không cần phải để ý, tâm trí cô nên để vào một chỗ khác, ví dụ như là
luận văn hay kì thi sắp tới. Nghĩ lại cũng thấy kì lạ, từ lúc nào mà cô đã bắt
đầu chấp nhận Tô Dịch Văn rồi, đáng lý cô phải ghét anh mới đúng, chứ không phải
là thật thà nghe lời anh như bây giờ.
Khi đi ngang qua bảng thông báo của nhà trường, mấy tấm ảnh vẫn còn ở
đó. Cô tiến lên, thật ra thì kĩ thuật của người chụp ảnh rất tốt, nắm bắt rất
đúng vị trí, vừa nhìn cô và Tô Dịch Văn thật rất giống có gì đó mờ ám, họ giống
như…giống như bạn bè trai gái. Về điểm này, không hiểu sao Đào Nhạc lại đỏ mặt,
cô biết bản thân mình đã hơn một lần có những ý nghĩ không trong sáng đối với
người đàn ông này, đối với giấc mơ hôm trước cũng thấy vô cùng xấu hổ, chẳng lẽ
cô thật sự là thiếu tình yêu, lại để ý đến một ông chú sao?
Đào Nhạc à, Tô Dịch Văn chưa có già, mới ba mươi tuổi đầu, đứng đắn
chính trực, thời nay đàn ông có bằng cấp cao và vững vàng vừa thiếu lại vừa ít,
điều kiện của anh ta như vậy có đốt đèn đi tìm cũng không ra, có thể cân nhắc
lại một chút.
Cân nhắc? Đã từng tuổi này mà anh ta vẫn chưa kết hôn nhất định là có
quỷ mà, nếu không phải là không có hứng thú với phụ nữ thì sẽ là yêu cầu quá
cao. Mày cũng không nghĩ mà xem, anh ta với những điều kiện đó, dù thế nào cũng
phải tìm một người tương xứng chứ, lại có chút hứng thú với một đứa sinh viên
như mày, nằm mơ giữa ban ngày đi!
Đào Nhạc thở dài, thôi bỏ đi, cứ xem như cô phải cô đơn quạnh quẽ
vậy, dù Tô Dịch Văn có tốt hơn nữa cô cũng không có phúc được hưởng. Rõ ràng về
bản tính cầm thú của anh cô phải sợ rồi, nên đừng nói phát triển thêm một bước
nữa. Với đôi mắt hoa đào quyến rũ của anh ta, bất cứ phụ nữ nào cũng sẽ chủ động
dâng tới cửa, đến lúc đó cô có giải quyết cũng không hết đám hồ ly
tinh.
Nghĩ như vậy, Đào Nhạc đến dưới lầu khu kí túc xá, liếc mắt một cái
liền trông thấy đèn đỏ lập lòe của xe cảnh sát, đột nhiên trong lòng có một dự
cảm không rõ ràng, xem ra cô tránh không được trận chiến nước bọt này
rồi.
Quả nhiên, cửa xe đẩy ra, một màn trình diễn đồng phục cảnh sát quyến
rũ bắt đầu, tên nhóc Hàn Húc này kiếp trước chắc chắn là con gái, nếu không thì
tại sao cả bầu không khí đều tràn đầy loại âm phong(gió độc) này.
“Hello, Hàn mỹ nhân, vừa khéo quá ha.” Đào Nhạc mỉm cười bắt
chuyện.
Mặt Hàn Húc căng cứng, cậu không biết tại sao mỗi lần gặp cô gái này
là tâm trạng liền hỏng bét, đội phó cũng thiệt là, trong đồn có nhiều người như
vậy sao cứ bắt cậu phải chạy đến đây chứ.
Đào Nhạc biết tên nhóc này vẫn mang lòng oán hận với mình, cô hiểu
được tính nóng giận của tuổi trẻ, nhưng cô không phải là một bà chị tri kỉ,
không rảnh rỗi mà dạy bảo cậu ta.
Đào Nhạc nhoài người ra dòm ngó, “Sao lại chỉ có một mình cậu, Vương
đội phó đâu?”
Hàn Húc cũng không nói nhiều, đi tới lấy ra trong người một lá thư,
“Tên cướp lần trước cướp đồ của cô đã bắt được rồi.”
Đào Nhạc nhìn qua tấm hình cậu ta vừa mới đưa, hình như là tên tiểu
tử đó, bởi vì mũi và mắt của hắn bị sưng lên một cục, chắc là bị cô và Tô Dịch
Văn đánh quá nhiều.
“Ồ, thật không ngờ hiệu suất làm việc của cảnh sát các cậu lại cao
như vậy, vậy mà tôi lại nghe nói rằng hiệu suất phá án lại giảm sút đó nha.” Đào
Nhạc trêu chọc nói.
Trên trán Hàn Húc nổi cả gân xanh, “Ý của cô là chúng tôi phá không
nổi cái án này sao?”
“Vậy thì không phải,