nhận vứt bỏ bộ mặt kia, cô cũng không cần tự kiềm chế nữa.
Bên tai chỉ còn tiếng ‘tu tu’, Tô Dịch Văn sững sờ nhìn điện thoại,
trán nhăn lại, nắm chặt lấy tập hồ sơ trong tay.
“Đào Nhạc vốn không có khái niệm về câu ‘ Họa vô đơn chí’. Thế nhưng
từ khi gặp gỡ Tô Dịch Văn, cô cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là đau khổ. Luận văn
bị đứt ngang cũng không nói gì, anh còn ép cô đổi sang một cái luận đề kì cục,
rồi thêm chuyện gặp cướp, cô anh dũng bị thương, mất túi mất hết cả giấy chứng
minh và một chiếc di động, giờ còn nguy hiểm hơn, cô trở thành đối tượng phải
đập bẹp dí của đám fan cuồng, vậy mà nam chính Tô Dịch Văn lại đang thảnh thơi
vui vẻ ở Vân Nam, càng nghĩ càng không thấy công lý ở đâu.
Nhưng chuyện này cũng thật kì lạ, Đào Nhạc tự hỏi lòng thấy bình
thường đối xử với mọi người rất cẩn trọng, việc gì cũng cố thủ thân trước, vẫn
giữ vững lập trường ‘ người không xúc phạm tôi, tôi cũng không xúc phạm đến
người.’, cho tới bây giờ cũng chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng rõ ràng chuyện ảnh
chụp lần này là bôi nhọ cô, muốn cô sống không yên ổn trong trường, là ai đã trù
tính hãm hại cô đây?
Điều đáng ăn mừng chính là chân Đào Nhạc đã hồi phục, thuốc bôi của
chị bác sĩ kia đúng là rất hữu hiệu, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi cuộc
sống trong kí túc xá, có thể ra ngoài tha hồ hoạt động.
Chỉ là Đào Nhạc không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vụ ảnh ‘khiêu
dâm’ đã được lên cấp, ảnh chụp cô và Tô Dịch Văn đã được dán lên bảng thông báo
to nhất trường, từng tấm từng tấm dán kín mít, bên cạnh chắc chắn còn kèm theo
câu quảng cáo, ví dụ như: ‘Cô gái đáng bị tiêu diệt’, ‘Hình mẫu phụ nữ làm bại
hoại thuần phong mỹ tục’, ‘Nếu có nhu cầu muốn gặp cô gái này xin vui lòng gọi
đến số × × , liên hệ: Nhóm sinh viên nữ khoa hành pháp’, vân vân…
Đào Nhạc không nhịn được mà cảm thán, bản thân có thể khiến cho tất
cả mọi người cùng lúc đối xử với mình như vậy, đúng là sống không uổng phí cuộc
đời này.
Người vây lại xem không ít, chỉ chỉ trỏ trỏ y như xem kịch. Đào Nhạc
đứng sau lưng đám người đó, cô vội vàng cúi đầu, may mà hôm nay cô mặc áo khoác
có mũ che, cô thừa dịp sử dụng phong cách của anh Châu Kiệt Luân. Cô ngó thấy
phía trước có vài người trong đám fan đứng canh bảng thông báo, lại còn lôi kéo
những sinh viên nữ khác, xem điệu bộ chắc muốn tìm cho ra nữ chính
đây.
Đào Nhạc thật sự bứt xúc với cuộc đời, cái đám nhóc này có phải là ăn
no không có việc gì làm rồi, tìm ra cô thì tốt chỗ nào, Tô Dịch Văn sẽ trở thành
cái gì?
Nơi đây không thích hơp ở lại lâu, Đào Nhạc rời khỏi đám người, cô
cũng không rảnh rỗi mà tiếp tục ở lại. Sáng sớm mẹ đã gọi điện thoại đến kí túc
xá, nói tại sao không gọi di động cho cô được. Đào Nhạc chỉ có thể nói đại là đi
động bị rớt, mới đánh lừa được bà. Nghĩ đến bản thân cô hiện tại và cuộc sống
bên ngoài đã mất đi mối liên hệ, Đào Nhạc liền cảm thấy không có sức lực, tuy
rằng được sử dụng cục gạch của Tô Dịch Văn, nhưng cô cũng không dám tùy tiện lấy
nó mà gọi, ai biết lúc tên đàn ông keo kiệt kia trở về có tính phí điện thoại
với cô không chứ. Trong điện thoại mẹ cũng không quên nhắc nhở, bảo cô tối nay
về nhà ăn tối, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Rất hiếm khi mẹ
nghiêm túc như vậy, Đào Nhạc không dám không theo, hơn nữa ở trường cô cũng chỉ
có thể lẩn trốn, chi bằng về nhà đợi hai ngày.
Nói đến ba mẹ của Đào Nhạc, thì cả đã ăn cơm của quốc gia, trong đầu
cũng đều là những quy cũ truyền thống. Đào Nhạc may mắn được sinh ra trong thời
đại mới, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị ba mẹ mình đồng hóa.
Nhưng mà, mẹ cô cứ nhấn mạnh nhiều lần, phải kế thừa truyền thống tốt
đẹp của gia đình, đem tinh thần của một nhân viên công vụ phát huy rực rỡ, bất
luận thế nào thì kiếp này Đào Nhạc cũng phải thi vào một bộ phận quan trọng nào
đó, sau đó sẽ tìm một người đàn ông ngang hàng cũng trong một bộ phận nào đó,
tạo nên một gia đình kiểu mẫu. Cho nên, nhiều lúc Đào Nhạc cũng khó mở miệng,
bởi vì cô biết mình không thể đáp ứng mong muốn của ba mẹ, bản thân cô vẫn còn
nhiều điều chưa thông suốt. Nếu bản thân cô đã ăn cơm do cơ quan của ba cung
cấp, sử dụng giấy vệ sinh do cơ quan của mẹ phát cho, đây không phải là đãi ngộ
của nhân viên công vụ sao!
Nghĩ như vậy, Đào Nhạc đã đi đến cửa nhà mình, nhìn thấy dưới lầu có
một chiếc Passat màu đen ( xe của hãng Volskwagen) khá đặc biệt, cô nheo mắt,
nếu như đóan không lầm thì chiếc xe này là của chị họ Hứa Lăng. Bà chị này chẳng
lã đến mách lẻo chuyện lần trước à?
Trong lòng có chút bất an, Đào Nhạc lên lầu, chưa kịp gõ cửa thì ba
cô đã mở cửa rồi, chắc là ở trên lầu đã thấy cô rồi.
“Ba, con về rồi.” bài hát của anh Kiệt Luân(*) sao mà hợp với tình
huống này của cô thế.
Ba Đào chỉ tằng hắng một tiếng, không nói gì nhiều. lòng Đào nhạc
liền cảnh giác, sắc mặt của ba rất khó coi, dường như cảm nhận được chút lửa
giận, sao vậy nhỉ?
Đào Nhạc dè dặt dò xét, trong phòng khách có vài người, mẹ Đào hiển
nhiên không tính tới, dì cũng có mặt. Đương nhiên, quan trọng nhất là cô đã nhìn
thấy