bóng dáng của Hứa Lăng. Bà chị mặc một bộ đồ màu trung tính, giống như có
cả phái đòan đến nhà cô, chân cô run rẩy lập cập.
Đào Nhạc cười hì hì đi tới, “Dì, chị họ, sao mọi người lại đến đây
vậy?”
Mẹ Đào vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, “Tiểu Nhạc con qua đây, mẹ cò chuyện
muốn hỏi con.”
Tim Đào Nhạc đập mạnh một cái, tại sao vừa mới tới lại giống như bị
thẩm vấn thế này. Cô lén nhìn Hứa Lăng, bà chị đang uống trà, giống như là chuẩn
bị chờ xem kịch hay vậy.
“Tiểu Nhạc, chị họ con nói hai ngày trước nhìn thấy con cùng ăn tối
với một người đàn ông, có chuyện này không?” Mẹ Đào Nhạc hỏi thẳng vào vấn
đề.
Đào Nhạc đóan được bà chị Hứa Lăng đến nhà cô đúng là không có ý tốt
mà, chắc chắn ở trước mặt ba mẹ cô thêm mắm thêm muối nói lung tung
rồi.
“Mẹ, đó là thầy giáo của con, mẹ đừng nghĩ như vậy.”Đào Nhạc cố ý
giải thích nhẹ nhàng, cũng không quên trừng mắt nhìn Hứa Lăng.
“Thầy giáo lại ăn cơm với mình con sao?”
Lại là vấn đề này, Đào Nhạc không nói gì.
“Tại sao không thể chứ! Hơn nữa, ăn thì cũng chỉ là ăn cơm, chẳng lẽ
mọi người không có lúc phải mời cấp trên ăn cơm sao, con cũng giống vậy thôi,
mời thầy giáo ăn cơm thì có làm sao!” Đào Nhạc bắt đầu tranh cãi, cô không chịu
được việc bị người khác vu oan.
Hứa Lăng ở bên cạnh chọt vào một câu, “Con thấy vị thầy giáo đó của
Đào Nhạc cũng đã ba mươi rồi, chắc là đã kết hôn rồi.”
Đào Nhạc giận đến mức răng va lạch cạch vào nhau, đây là lời của một
người làm chị nói ra sao. Hôm đó cô cũng chỉ cười nhạo vài câu, khiến cho bây
giờ cô bị oan thế này sao!
Mẹ Đào nghe xong, bộ dạng tức vì rèn sắt không thành thép, chỉ vào
Đào Nhạc, “Con thật là biết làm đẹp mặt nhà ta mà, học theo mấy nhân vật trong
ti vi làm hồ ly tinh có đúng không!”
“Em có gì từ từ nói, đừng có mắng cháu nó mà.”Dì ở bên cạnh khuyên
nhủ.
Đào Nhạc vội đứng lên, “Mẹ, mẹ đừng nghe chị họ nói bậy, vốn không có
chuyện này mà! Thầy giáo của con chưa kết hôn, con cũng không có làm hồ ly tinh,
là quan hệ thầy trò trong sáng!”
“Tại sao con biết anh ta chưa kết hôn, người ta tự ngoan ngoãn mà nói
với con chuyện riêng tư của bản thân mình sao? Con nói cho mẹ biết, anh ta tên
gì, ngày mai mẹ đến trường con tìm lãnh đạo nói chuyện, người như anh ta không
đáng làm thầy giáo!”
“Đào Nhạc cũng không biết làm sao, mẹ vừa nói ra là nghĩ Tô Dịch Văn
không tốt, cô sắp nổ tung rồi.
“Thầy giáo của bọn con như thế nào, con hiểu rõ nhất! Chị họ cái gì
cũng không biết lại đến đây mách lẻo, chị ấy yên tâm cái gì chứ!”
Mẹ Đào vừa nhìn con gái nổi giận, càng tức giận hơn, “Con nít như con
thật không có phát triển mà, còn trách chị họ con nữa hả? Tại sao con không học
theo mọi người trong nhà, ở cơ quan của chị con cái gì cũng phải nhờ nó, mọi
việc đều tốt hơn con, con xem bản thân con đi, chuyện gì cũng cần ba mẹ quan
tâm!”
“Bảo con học theo chị ấy? Con khinh! Học chị ấy ba mươi tuổi đầu vẫn
chưa gã ra ngòai có phải không, trừ khi con điên rồi!”
Hứa Lăng vừa nghe người khác nói mình không gả đi được, mặt lập tức
tức giận, “Đào Nhạc, em nói gì chứ?”
“Nói gì thì trong lòng chị là người rõ nhất, đến nhà em mà đâm thọt,
cũng chỉ có mẹ em mới nghe lời chị. Hơn nữa, một người ngoài như chị , dựa vào
cái gì mà xen vào chuyện gia đình em chứ! Chị rảnh rỗi như thế, chi bằng lo
chuyện của chính mình đi, bớt ở đây gây chuyện xích mích một chút!” Đào Nhạc
không cam lòng chịu thua kém, cô học pháp luật là nhờ vào cái miệng này, muốn
tranh cãi thì xin tiếp thôi.
“Tiểu Nhạc, tại sao lại ăn nói với chị họ con như vậy chứ!” Ba Đào ở
bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói nghiêm túc, “Không biết lớn nhỏ còn
ra thể thống gì, mau xin lỗi!”
Đào Nhạc thấy ba mẹ đều nói giúp Hứa Lăng, trong lòng oan ức, ngoài
miệng vẫn không chịu thua, “Ngược lại, mọi người thích nghĩ thế nào thì nghĩ,
bản thân con làm việc gì cũng ngay thẳng, không có gì phải sợ người khác
thấy!”
“Đứa con như con thật là!” Mẹ Đào tức giận xém chút cho cô một cái
tát, may là bị dì ngăn cản lại.
Đào Nhạc thấy vậy, buồn giận gì cũng không nói liền chạy ra khỏi cửa.
Cô lớn như vậy, chưa bao giờ chịu oan ức thế này, ba mẹ không phân được thị phi
cũng không nói, còn liên hợp với bà chị Hứa Lăng giáo huấn cô. Tốt xấu gì cô
cũng là con gái của họ, nói cô cái gì cũng không bằng chị họ. Đào Nhạc tự thấy
cũng là một người cầu tiến, Hứa Lăng về mặt này cô biết, cũng là môt lãnh đạo
chuyên môn, thủ đọan bên trong thế nào chị ta đều hiểu rõ, loại người này mới
gọi là quy tắc ẩn nè! Nhưng cô thì sao, vô duyên vô cớ bị người ta đổ oan, dùng
cơm với Tô Dịch Văn một lần lại gây ra phiền phức lớn đến như vậy.
Tô Dịch Văn, Tô Dịch Văn, trong lòng Đào Nhạc liên tục chửi bới cái
tên này, nếu không phải anh ta xuất hiện trong cuộc sốn của cô, cô có thể xui
xẻo như vậy sao. Loại người này, để cô đánh mười lần còn chưa hết giận
mà!
Đang nghĩ như vậy, cục gạch trong túi reo lên, không cần đóan Đào
Nhạc cũng có thể khẳng định là Tô Dịch Văn. Được thôi, vừa hay cơn giận trong
lòng không có chỗ trút, anh ta gọi thật đúng lúc.
“Alô,