“Cậu tìm bạn trai tớ làm gì, anh ấy cũng có trêu chọc cậu gì đâu
chứ!”
“Cậu nghĩ đến đâu vậy hả. Không phải anh ấy học ở khoa máy tính sao,
muốn nhờ anh giúp tớ tra IP của bài post này.” Đào Nhạc nhìn chằm chằm vào màn
hình, “Mẹ nó, tớ thật muốn xem là tên khốn kiếp nào đang làm mưa làm
gió!”
“A, đúng ha!” Lưu Hạo Nguyệt nhận được mệnh lệnh lập tức gọi điện
thoại, cô biết bộ dạng Đào Nhạc bây giờ là rất muốn đánh người, kẻ đã chọc tới
cô chắc chắn sẽ khó sống những ngày còn lại.
Bạn trai Lưu Hạo Nguyệt là một nhân tài về máy tính, chuyện tra IP
đối với anh ta dễ như ăn sáng, vì vậy khi anh đưa kết quả tới trước mặt Đào
Nhạc, vẻ mặt đắc ý, “Quả Đào à, xem có hiểu không vậy?”
“Tôi nói cho người anh em nghe này, đừng có hù tôi, nếu không đúng,
tôi sẽ đem Hạo Nguyệt nhà anh đi chưng cách thủy đấy!” Đào Nhạc uy
hiếp.
“Em đem cô ấy đi chưng cách thủy cũng được mà đem đi nấu canh cũng
không sao, địa chỉ này chỉ để gạt người khác thôi, chúng ta đều sử dụng mạng
trong trường, là khu nào em nhìn sẽ biết ngay!”
“Được, vậy tôi sẽ đi bắt người!”
Thấy Đào Nhạc nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi quán cà phê, Lưu Hạo
Nguyệt đẩy đẩy bạn trai, “là IP khu nào vậy?”
“Hừ, là kí túc xá nam.”
“Hả?” Lưu Hạo Nguyệt giật mình giương mắt đờ đẫn, nói vậy những tấm
ảnh này…
Lần đầu tiên Đào Nhạc xông vào kí túc xá nam, đương nhiên làm cho chú
quản lý khu kí túc xá hoảng sợ, ông có kéo mấy cũng không kéo lại được cái người
nào đó đang chạy ào lên lầu, chỉ có thể chạy đuổi theo sau gọi, “Em kia, em đến
đây là gì hả, sinh viên nữ không được vào!”
Đào Nhạc luồn lách chạy vào khiến bọn sinh viên nam vừa liếc mắt nhìn
lại vừa né tránh, tại sao trong kí túc xá lại có con gái chạy vào, nhìn giống
như bị điên vậy, Nhưng Đào Nhạc cũng không thèm quan tâm nhiều làm gì, bây giờ
cô chỉ muốn bắt người, quy định trong trường sao có thể ngăn cản cô
được!
Đã lăn lộn bốn năm trời, Đào Nhạc đương nhiên biết các tầng của từng
ngành từng hệ, vì vậy không cần ai chỉ dẫn cô cũng có thể tìm được mục
tiêu.
“Phàn Kiến, tên đê tiện ẻo lả, lăn ngay ra đây cho bố mày!(*) Đào
Nhạc đứng trên hành lang la to một câu.
Một câu nói làm cả đám sinh viên nam kéo ra hành lang, tất cả đều láo
nháo nhìn về phía phát ra giọng nói, ngay cả trong giọng nói cũng không có chút
hổn hển.
Đào Nhạc thấy không có tiếng trả lời, tiến lên tóm lấy một cậu bạn,
vừa đúng là bạn học cùng lớp với cô.
“Nói, Phàn Kiến ở kí túc xá nào!”
Cậu bạn kia thấy vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Đào Nhạc, sợ đến
nỗi chân run mà ngón tay đang chỉ cũng run rẩy theo, “Là,là kí túc xá
đó…”
Đào Nhạc không giận cá chém thớt, ba chân bốn cẳng chạy tới trước
cửa, đá một phát mở toang cửa, “Phàn Kiến, cậu lăn ra đây cho tôi!”
Mấy sinh viên nam trong kí túc xá đều sợ chết khiếp, run lập cập ngã
cả ra giường, bởi vì mọi người đều biết không thể chọc giận Đào Nhạc, cô biết
tán đả, nhìn cũng biết sẽ bị đánh đến trọng thương, thời đại này hầu như mọi
người đều bị thiếu canxi, xương cốt rất giòn(là loãng xương đấy), nên không cần
thiết phải mạo hiểm.
Đào Nhạc liếc mắt nhìn bên trái thấy một khối vật thể màu trắng,
chính xác mà nói là một ‘xác chết’ đắp chăn bông. Mẹ nó, rõ ràng là đang trốn
mà!
Đào Nhạc hất một phát tung chăn ra, “Cậu, mẹ nó dám hãm hại bà đây
hả, đứng lên cho tôi, đi lên phòng giám thị ngay!”
Phàn Kiến đã không còn đường trốn chạy, quỳ gối trên giường cầu xin
tha thứ, “Đào Nhạc, mình sai rồi, đừng lên phòng giám thị, mình biết lỗi rồi,
xin lỗi, xin lỗi!”
“Xin lỗi hả? Phí cho cậu đã học ngành pháp luật, cậu biết hành vi của
cậu là gì không, tôi hoàn toàn có thể đi kiện cậu!”Đào Nhạc túm lấy hắn, “Bớt
nói nhảm đi, đi với tôi lên phòng lãnh đạo, tưởng nói xin lỗi là xong sao, nằm
mơ đi!”
“Đào Nhạc, xin lỗi, đều là bạn học với nhau, mình cũng thích cậu,
không muốn bị cậu cự tuyệt, cho nên…”
“Cho nên cậu liền chụp mấy tấm ảnh thế này sao?”
“Mình sẽ xóa mấy tấm ảnh đi, sẽ xin lỗi trên diễn đàn BS, cậu nói làm
thế nào cũng được, chỉ cần không lên phòng giám thị thôi!”
“Tôi nói cho cậu biết, không, thể, được!”
Đào Nhạc dùng sức mà túm lấy Phàn Kiến, suy cho cùng vẫn là một cô
gái, cô kéo thế nào cũng không nhúc nhích, chiến đấu một mình cũng không có ai
tới giúp.
Hình như ông trời cũng nghe được lời cầu xin của Đào Nhạc, mấy chú
quản lý của ký túc đều tới rồi, thật vất vả mới kéo hai người ra được, thấy tình
hình này chỉ có thể đưa họ đến phòng giám thị, sự tình trở nên ngày càng nghiêm
trọng rồi.
(*) từ gốc là: 老子 (lão tử) nên tớ bắt buộc phải dịch là “bố
mày”.
Thầy giám thị nhìn hai người nhếch nhác trước mặt, tức giận đập bàn,
chửi như tát nước, “Cô cậu đang làm gì vậy, muốn tạo phản hả! đều sắp tốt nghiệp
cả rồi mà không biết cách cư xử cho đàng hoàng, tưởng tốt nghiệp rồi muốn làm
sao cũng được à!
“Thưa thầy, Phàn Kiến chụp những tấm hình này rồi post lên diễn đàn
BS, em chỉ là muốn đến hỏi cho rõ ràng thôi ạ.” Đào Nhạc cố gắng giải
thích.
“Em muốn hỏi chuyện rõ ràng, có cần phải xông vào kí túc xá nam đánh
người không
