ào rồi ngày mai không thể ra
thôi.
Gian nhà của Tô Dịch Văn liếc mắt một cái cũng có thể thấy hết, căn
phòng lớn nhất chính là nơi Đào Nhạc đang đứng, một chiếc giường được kê sát
tường, dùng chung như phòng ngủ vậy, bên cạnh là bàn làm việc, ngoài ra còn có
một cái tủ gỗ thấp, bên cạnh là nhà vệ sinh và một cái có thể miễn cưỡng gọi là
kệ bếp.
Thì ra, đây chính là căn nhà nhỏ bé đầy đau khổ của một người đàn ông
độc thân.
Ngay từ đầu Đào Nhạc đã biết Tô Dịch Văn là một người đàn ông không
có khả năng tự sắp xếp đời sống, sự thực chứng minh khi cô nhìn cảnh hỗn độn của
căn nhà, lòng cô rất bình tĩnh. Trên mặt đất vứt lung tung đủ loại sách và giấy
A4, đi hai bước là có thể giẫm trúng áo sơ mi hay quần, nói chung trên mặt đất
không còn chỗ nào sạch sẽ. Lại vừa nhìn đến bàn làm việc, vô cùng thảm thương,
nhưng kì lạ là giường anh lại rất sạch sẽ, hình như anh có chút mâu
thuẫn.
Đương nhiên, tình huống này nếu để người ngoài nhìn thấy, hoặc là bất
cứ ai đều sẽ cảm thấy ngại ngùng, duy độc chỉ có người đàn ông này, không hề
kiêng kị, vừa vào cửa là đã cởi âu phục, tiện tay ném một cái, quần áo anh mua
chẳng lẽ là hàng vỉa hè, không thấy tiếc của à?
Sau khi Tô Dịch Văn bước vào nhà, động tác trước tiên là thu dọn ghế
sofa, thông cảm cho ánh mắt của Đào Nhạc, bởi vì sofa đã bị sách và bụi bặm chất
đống, cô thực sự không nhìn thấy trong này còn có thứ dụng cụ gia đình gì
nữa.
“Em đến bên giường đi.” Tô Dịch Văn quay đầu lại nói.
Đào Nhạc mở to mắt, “Hả? Đến bên giường?”
“Em chẳng lẽ không muốn đi ngủ à?” Tô Dịch Văn hỏi.
“Ngủ…” Đào Nhạc ấp úng cả nửa ngày trời, thật ra là muốn hỏi, tôi ngủ
giường, thầy ngủ ở đâu, chẳng lẽ ngủ trên sofa?
Tô Dịch Văn thấy Đào Nhạc vẫn lo lắng, thoáng cười, “Chỗ của tôi thực
sự bừa bộn, em đừng chấp nhất nha.”
“Dạ, không sao ạ.” Đào Nhạc đã quen rồi, bừa bộn không còn là vấn đề
quan trọng, bây giờ chuyện đáng lo chính là cô cảm thấy không buồn ngủ chút nào
, đoán chừng có thể là cảm giác hơi lo lắng khi qua đêm trong nhà đàn
ông.
Bầu không khí có hơi lúng túng, Tô Dịch Văn hỏi, “Em có muốn đi rửa
mặt không?”
“Dạ, cũng được ạ.” Đào Nhạc cũng cảm thấy nên từ từ thích nghi với
tình huống này.
Tô Dịch Văn đỡ cô bước vào nhà vệ sinh, khăn mặt và những thứ khác dĩ
nhiên là đưa cho cô đồ mới. Lúc này Tô Dịch Văn không tiện đứng gần cô, suy nghĩ
một chút vẫn là đến kệ bếp nấu ấm nước.
Đào Nhạc thong thả lau mặt, ngẩng đầu thấy gương mặt mình trong
gương, tròng mắt tòan tơ máu, nhìn cô lúc này người không ra người, ma không ra
ma. Hiện tại người cô đang bị thương, túi bị giật mất, di động cũng rớt vỡ tan
tành, còn kết oán với cảnh sát, nói đến cùng vẫn là quá xui xẻo.
Lơ đãng nhìn lướt qua, có vài món đồ đàn ông treo ở phía sau, hình
như là vừa được giặt. Không hiểu sao Đào Nhạc lại mỉm cười, người đàn ông này
thật ra rất chú trọng đến cách ăn mặc, chỉ là không biết cách giải quyết tốt mớ
đồ đạc này thôi. Hình như anh rất thích mặc âu phục, đa số là màu đen, chỉ là
loại quần áo sao có thể giặt tay được chứ, không sợ bị giặt hư à. Tay Đào Nhạc
sờ sờ, phái trước ngực áo anh có một chiếc huy hiệu, tay cô dừng
lại.
Không cần dạy Đào Nhạc cũng biết ý nghĩa của huy hiệu kia, đó là kí
hiệu của viện kiểm sát, đây cũng là trang phục của viện kiểm sát. Chuyện gì cũng
đều rõ ràng, thảo nào năng lực của anh lớn như vậy, lúc thì ở đồn cảnh sát, lúc
thì đánh võ taekwondo, hóa ra là người ở viện kiểm sát.
Đào Nhạc bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Tô Dịch Văn đang bận rộn ở kệ
bếp, có mùi vị của một người đàn ông gia đình. Anh cũng cảm giác có người đứng ở
phái sau chăm chú nhìn, quay lại mỉm cười, “Rửa mặt xong rồi à?”
Tô Dịch Văn đã tháo mắt kính xuống, Đào Nhạc có chút không quen, bởi
vì cặp mắt hoa đào kia không có cái gì ngăn cách, uy lực như tăng gấp đôi, cô sợ
suy nghĩ của mình không thể ngừng lại được.
Mặt Đào Nhạc đỏ lên, vội vàng bước qua, “ Thầy Tô Dịch Văn, thầy làm
việc ở viện kiểm sát hả?”
“Đúng vậy, tôi đã nói chỉ tạm thời giữ chức ở trường, giáo sư gì đó
tôi thật sự chưa từng nghĩ đến.” Tô Dịch Văn rót ly nước đưa Đào
Nhạc.
“Vậy cụ thể thầy làm việc gì?” Đào Nhạc hỏi.
“Tôi làm ở phòng công tố.”
“Vậy là kiểm sát viên rồi.” Mặc kệ cô có thừa nhận hay không, năng
lực của anh vẫn vượt quá sự tưởng tượng của cô.
“Ừ, em có hứng thú với chuyện này sao?” Tô Dịch Văn hỏi.
Đào Nhạc vội vàng xua tay, “Không có, đánh chết em cũng không muốn
làm kiểm sát viên, thầy cứ nhìn công tố viên trong phiên tòa ấy, em sợ
lắm.”
Tô Dịch Văn đến gần, ánh mắt sâu xa, “Vậy có phải em cũng sợ tôi phải
không, bởi vì tôi cũng là nhân viên công tố.”
“Chuyện này…” Đào Nhạc không biết trả lời như thế nào, lát sau mới
nói, “Em chưa thấy dáng vẻ của thầy như vậy, em không biết.”
Tô Dịch Văn đột nhiên nở nụ cười, sờ sờ mái tóc trên trán cô, “Được
rồi, đi ngủ thôi, chân của em cần phải nghỉ ngơi thật nhiều.”
“Vậy còn thầy?”
“Tôi hả?” Tô Dịch Văn chỉ vào sofa, “Ngủ tạm trên đó cũng được
rồi.”
Đào Nhạc liếc nhìn, sofa tuy nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể đ
