in lỗi.
“Dịch Văn à, thật ngại quá, thằng nhỏ này không hiểu quy củ gì cả.”
Chú cảnh sát mỉm cười nói.
Ngược lại Tô Dịch Văn chẳng thấy chuyện gì, anh nhìn đôi mắt cậu em
dễ thương, thở dài, “Anh Vương, ngày hôm nay anh cũng đủ vất vả
rồi.”
“Cũng chẳng phải vậy, tôi phải để ý thằng nhóc mới tốt nghiệp trường
cảnh sát này, là mẹ cậu ta đến đây nhờ cậy tôi chỉ bảo, ngay cả nước miếng tôi
cũng nuốt không trôi!” Chú Vương càng nói càng kích động.
“Mà thôi, để hôm khác tôi mời anh và đội trưởng Dương cùng ngồi lại
với nhau, giờ cũng là lúc nên về nghỉ ngơi rồi.”
“Vậy làm theo lời chú đi, Công việc của chúng tôi vẫn còn phải nhờ
các chú phối hợp mà.” Chú Vương cuối cùng cũng nở nụ cười, thời khắc quan trọng
vẫn ứng với câu ‘Hiểu biết là tất cả’.
Tô Dịch Văn nói vài câu động viên chú Vương, quay đầu lại thấy vẻ mặt
uất ức của Đào Nhạc, biết bản thân vừa nãy đã quá lời, cũng chẳng thấy thoải mái
gì nữa.
“Việc tường trình sao rồi?” Chú Vương nhận lấy cuốn sổ trong tay em
trai dễ thương, “Dịch Văn, chú xem thử có cần bổ sung thêm gì
không?”
Tô Dịch Văn lật hai trang, “Cứ như vậy đi, sau này có tin tức gì thì
gọi cho tôi được rồi.”
“Được, điều này thì chú yên tâm.” Chứ Vương mở miệng đáp
ứng.
Tô Dịch Văn nhìn đồng hồ rồi nói với Đào Nhạc, “Vậy chúng ta cũng đi
thôi, không còn sớm nữa đâu.”
Đào Nhạc lên tiếng trả lời, mặt vẫn cứng đơ. Tô Dịch Văn biết cô đang
cáu kỉnh nhưng cũng không tiện nói điều gì, ra dấu tạm biệt với chú Vương rồi
kéo người nào đó ra khỏi phòng làm việc.
Đương nhiên Đào Nhạc trước khi đi còn không quên trừng mắt với cậu em
dễ thương, ánh mắt hai người giao nhau, tia lửa bay tung tóe, trong lòng họ đều
nghĩ đến một câu —— tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô/cậu!
Đi qua đi lại cả nửa ngày trời, Đào Nhạc rốt cuộc cũng ra khỏi đồn
cảnh sát, giống như cô là phạm nhân mới được thả vậy, trong lòng thật vui
sướng.
“Chân còn đau không?” Tô Dịch Văn mở miệng hỏi, thái độ dịu
dàng.
Đào Nhạc liền nhớ khi nãy anh hung dữ với cô tước mặt mọi người, làm
sao cũng không thể tiêu hóa nổi giọng điệu này, cô bước nhanh tới phía trước,
“Không đau nữa, trời cũng tối rồi, em muốn về trường!”
Tô Dịch Văn đuổi theo cô, đưa tay giữ lấy, “Đi bệnh viện viện trước
đã!”
“Đã nói rồi, em không sao mà.” Đào Nhạc giãy giụa, nhưng chân trượt
một cái, cô đau đên nỗi la thành tiếng.
Tô Dịch Văn thấy gương mặt cô nhăn cả lại, ngồi xổm xuống ngay dưới
chân cô, dịu dàng hỏi: “Đừng quậy nữa, rốt cuộc là đau chỗ nào, nói nhanh tôi
biết.”
Đào Nhạc không thể đi tiếp được nữa, huống hồ một người đàn ông như
thế này lại khom lưng khuỵu gối trước mặt cô hỏi tình trạng vết thương, tức giận
thế nào cũng tiêu tan hết. Cô nói nhẹ nhàng, “Ngay mắt cá chân ấy, rất là
đau.”
Tô Dịch Văn không dám chạm vào, chẳng may làm nặng thêm thì không
xong mất, anh lại hỏi cô, “Ngoài chân ra, còn chỗ nào nữa không?”
Đào Nhạc rất thành thật đưa bàn tay ra, nhìn rồi mới biết cả lòng bàn
tay cô đều trầy tróc cả da rướm máu.
Tô Dịch Văn cũng không biết lửa giận ở đâu kéo đến, “Đã bị thế này
còn không thành thật, biết sớm đã không đi báo án rồi, đi, đến bệnh viện
ngay!”
Không đợi Đào Nhạc phản ứng, Tô Dịch Văn trực tiếp kéo cô lên xe
taxi, chạy thật nhanh đến bệnh viện.
Đào Nhạc lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, bị người khác nhét
vào taxi, ép buộc đi bệnh viện, cô có bị thương nặng đến mức phải như vậy không
chứ. Hơn nữa, người đưa cô đến là Tô Dịch Văn, là người mà sắc mặt thay đổi còn
nhanh hơn lật sách, cô nên ghét anh mới đúng, vì sao giờ phút này lại thấy có
chút cảm động.
Tô Dịch Văn đòi phải khám gấp, đối với Đào Nhạc xem ra có chút
‘chuyện bé xé ra to’, nhưng anh vẫn khăng khăng, nói nếu đụng phải khớp xương
thì chẳng phải chuyện nhỏ nữa rồi.
Được thôi, cô đồng ý, bây giờ không thể không kéo cả nửa phần quần
lên cao, lộ ra phần ** trắng nõn nà của cô trước mặt Tô Dịch Văn, nếu như là
thời cổ đại, anh phải lấy cô mới đúng.
Ặc…Đào Nhạc, mày nghĩ lệch đi rồi.
Cũng may là một bác sĩ nữ đến xem xét vết thương cho cô, bác sĩ trực
tiếp nhấn nhấn mắt cá chân của cô, đau đến nỗi muốn kêu cha gọi mẹ.
Tô Dịch Văn thấy vậy, vội đỡ lấy người Đào Nhạc, “Bác sĩ, xin nhẹ tay
một chút.”
Vị bác sĩ nữ liếc anh một cái, “Nhẹ tay một chút? Nghiêm trọng như
vậy còn không đến sớm, không phải nói chứ đàn ông các người thật vô dụng, ngay
cả vợ mình cũng không chăm sóc cho tốt nữa!”
Một câu nói lập tức làm Tô Dịch Văn không mở miệng nổi, Đào Nhạc cũng
cảm thấy mắc cỡ quá, chẳng lẽ nam nữ cùng đến khám bệnh đều là vợ chồng à? Tô
Dịch Văn vứt bỏ thể diện, giọng rõ ràng. “Vậy…lần sau chú ý là được
rồi.”
“Còn có lần sau à?” Bác sĩ nữ bắt đầu dạy dỗ, “Cô ấy tuổi còn trẻ,
không bị ảnh hưởng đến khớp xương, anh nghĩ hai người là con quan lớn hả, đúng
là da dày thịt béo mà.”
Tô Dịch Văn vội gật đầu ‘ vâng, dạ’, không dám tranh cãi với nữ bác
sĩ này nữa. Đào Nhạc thầm cảm thấy buồn cười quá, thì ra trên đời này vẫn còn
một người không nể nang gì Tô Dịch Văn, chị bác sĩ ơi, chị quả thực là thần
tượng củ
