.
Cô không biết mấy giờ Tô Dịch Văn mới đi ngủ, một chút tiếng động
cũng không có, vốn là muốn nhìn một chút, cuối cùng lại bị Chu công gọi đi (buồn
ngủ), mơ mơ màng màng mà nhắm mắt lại. Ấn tượng duy nhất chính là bóng lưng trên
bàn làm việc, ánh đèn bàn cũng mờ ảo, nhưng lại trở thành kí ức khó phai trong
lòng cô.
Sáng sớm, Đào Nhạc tỉnh lại, Tô Dịch Văn đã tinh thần sáng khoái mà
đứng trước mặt, dáng vẻ dịu dáng. ấm áp, chỉ là một giây sau anh liền nói chuyện
như kim chích.
“Em còn muốn nằm nướng tới khi nào vậy, sáng nay tôi có lớp dạy.” Anh
đứng từ trên cao nhìn cô như chiến sĩ bị thương, rõ ràng là ra lệnh đuổi khách
mà.
Đào Nhạc cũng không phải là một con người không có khí phách, lập tức
ngồi dậy, lườm anh một cái, “Không cần thầy nhắc nhở, em đã sớm muốn ra về
rồi.”
Tô Dịch Văn thấy cô cúi người mang giày, hình như rất vất vả, vốn
định đến giúp, cũng không biết tại sao, anh vẫn cố kiềm chế bản thân, tính cách
cô nhóc này quá ngang tàng mà, nên để cho cô nếm mùi gian khổ. Anh xụ mặt,
nghiêm túc nói: “Những ngày này đừng có chạy lung tung, bác sĩ nói thế nào em
cũng biết rồi đó.”
Đào Nhạc bước tập tễnh, đi đến bên cửa, “Điều này thì thầy không cần
lo lắng, sinh viên bọn em sẽ không làm phiền thầy đâu, thầy bận việc
mà.”
“Đợi một chút.” Tô Dịch Văn bước đến đỡ tay cô, “Thôi đi, để tôi đưa
em về.”
“Không phải thầy còn đi dạy sao.” Tuy Đào Nhạc có chút oán giận,
nhưng thấy anh tốt bụng như vậy, cũng bớt giận phần nào.
“Là tôi tự nguyện, sao em nói nhiều như vậy chứ.” Tô Dịch Văn quay
lại đóng cửa, dìu Đào Nhạc ra khỏi kí túc xá.
Cuối cùng Đào Nhạc cũng hiểu rõ, Tô Dịch Văn không chỉ có nội tâm u
ám, hiện tại nhân cách còn móp méo. Khi anh vui vẻ thì nâng niu người ta như bảo
bối, chọc giận anh thì anh xem như cây cỏ, tất cả mọi quyết định đều nằm trong
tay anh.
Tối hôm qua cô còn thay đổi cách nhìn về anh, thậm chí còn nhận xét
tốt, xem ra có lẽ là não cô bị co rút rồi.
Trời tờ mờ sáng, tuy trong sân trường chỉ có vài sinh viên, nhưng bọn
họ một nam một nữ, một già một trẻ rất thu hút ánh nhìn người khác. Dù sao Tô
Dịch Văn cũng là thầy giáo, luôn được học sinh nhận ra, Đào Nhạc lại không muốn
có chuyện rắc rối gì truyền ra ngoài, cô liền bước nhanh, chỉ muốn mau chóng về
kí túc xá.
“Em có thể bước nhanh hơn nữa được không?” Tô Dịch Văn thình lình nói
một câu.
Đào Nhạc thụt lui lại, giọng thầm oán giận, “Em là đang suy nghĩ
không muốn làm trễ thời gian của thầy mà.”
Tô Dịch Văn im lặng, lấy tập tài liệu từ trong túi công văn ra, “Cầm
lấy.”
“Đây là gì ạ?”
Đào Nhạc muốn mở ra để xem rốt cuộc là thứ gì nhưng bị Tô Dịch Văn
ngăn lại, “Về rồi xem, đừng nói tôi làm thầy giáo mà đối xử không tốt với sinh
viên.”
Không tốt còn chưa đến mức cao nhất thôi, anh chính là một kẻ nhỏ
nhen và keo kiệt mà. Đào Nhạc tuy có chút nghi ngờ nhưng cũng chỉ có thể mỉm
cười nói cảm ơn.
“Đúng rồi, di động của em phải làm sao bây giờ?” Tô Dịch Văn
hỏi.
Đào Nhạc vừa nhớ tới chuyện này trong lòng liền đau khổ, sao lúc đó
cô lại ngu ngốc hồ đồ dùng nó làm dụng cụ biểu diễn màn đánh người chứ, còn nói
chất lượng Nokia vượt qua mọi thử thách, cứng như cục gạch, vậy mà lại tan nát
thành mấy mảnh. Nói cho cùng, vẫn nên trách Tô Dịch Văn,nếu không phải cứu anh
thì cô cũng không lấy nó làm vũ khí, đổi lấy một cái vận mệnh đau khổ cho di
động. Tóm lại, vết thương trên chân cô và chiếc điện thoại nếu không tính toán
với anh thì cô thật sự lỗ vốn rồi.
Đào Nhạc thở dài, “Mấy ngày nay em không có thời gian ra ngoài mua,
nếu thầy có sắp xếp gì về chuyện luận văn, có thể nhờ bạn khác đại diện giúp em
nha.” Dù gì, ngay từ đầu cô cũng không muốn làm nhóm trưởng gì gì
đó.
Tô Dịch Văn suy nghĩ, lấy đi động của mình ra, “Em cầm di động
trước đi.”
“Cho em sao?” Đào Nhạc có chút khó tin.
“Không phải cho em đâu, đợi khi nào em mua điện thoại mới rồi
trả lại tôi.” Tô Dịch Văn nói như điều đó là đương nhiên
vậy.
Biết ngay anh ta không có lòng tốt như thế
mà!
Đào Nhạc nhìn khối vuông vuông trong tay mình, thiết kế sắc
sảo, vẻ đẹp của sự cao cấp, nhìn nhãn hiệu, quả nhiên là HTC! Ngay trong thời
đại Iphone đang thống trị, Tô Cầm Thú đúng là khác người mà, hưởng thụ rất đặc
biệt. Nhưng dòng điện thoại này trong nước rất khó mua, theo như cá tính của
anh, chắc chắn đây là hàng ngoại nhập.
“Đừng nhìn nữa, nó là hàng thường thôi, nhưng ở Trung Quốc mua
không được.”
Tô Dịch Văn đẩy đẩy gọng kính, lấp lóa ánh sáng, Đào Nhạc thấy
chói mắt, càng cảm giác như có âm mưu gì đây. Quả nhiên, nụ cười của tên tội
phạm kia lại xuất hiện rồi, Tô Dịch Văn chớp chớp đôi mắt hoa đào, “Vì vậy, tôi
cảnh cáo em trước, nếu làm hư điện thoại hoặc xóa mất dữ liệu gì, tổn thất này
em hòan tòan gánh chịu.”
Đào Nhạc thụt lùi hai bước, “Vậy em không cần nữa đâu.” Cô còn
không muốn tự rước thêm phiền phức, hơn nữa, cô cũng không phải thiếu một cái di
động.
Tô Dịch Văn cũng không thèm để ý đến sự từ chối của Đào Nhạc,
chuyển sang đề tài khác, “Luận văn tổ chúng ta vẫn còn chậm tiến độ, hình như
chỉ
