ể anh thiệt
thòi thôi, nói đến cùng thì anh cũng là người có công danh, cô phải thấy may mắn
mới đúng.
“Em yên tâm đi, tôi cũng không muốn dính dáng đến chuyện ‘trâu già
gặm cỏ non’ đâu.” Tô Dịch Văn nói, miệng mỉm cười một cách kì lạ
Đào Nhạc biết Tô Dịch Văn lại bắt đầu tà ác, cô cũng phối hợp với
anh, làm ra vẻ thoải mái nói, “Hừ, đố thầy có gan làm, em có học tán đả, thầy
đừng nghĩ có taekwondo là giỏi.”
“Thôi đi, chân em thế này còn muốn đánh tán đả?” Tô Dịch Văn cười
càng ngày càng nham hiểm, “Ngược lại tôi thì lo lắng có ‘trâu non gặm cỏ già’
đấy.”
Tôi khinh, anh ta thật sự nghĩ mình là cái bánh hảo hạng
kìa!
Đào Nhạc cười lạnh lùng: “Thầy cũng tự nhận thầy là cây cỏ già rồi,
em thì sợ mình nhai không nổi đâu.”
“Vậy sao…” Tô Dịch Văn cố ý la lớn, “Ôi, đột nhiên tôi nghĩ đến
chuyện này, nghe Phàn Kiến nói em không thích đàn ông, vậy thì tôi yên tâm
rồi.”
Đào Nhạc không ngờ ngay cả điều này mà tên đê tiện kia cũng nói ra,
bây giờ cô có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi. Nhưng, nếu Tô Dịch Văn
càn quấy như thế, cô cũng không phủ nhận, dù sao cũng không thể để anh chiếm thế
thượng phong được.
Đào Nhạc giả vờ, nét mặt trở nên nghiêm túc, “Vậy thì không sao rồi.
Đỡ phải để bạn gái của em ghen.”
Đôi mắt Tô Dịch Văn trở nên trầm lắng, giống như ngôi sao vụt tắt
người khác nhìn mãi vẫn tìm không thấy, một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng mở
miệng, “Không phải em đang đùa chứ?”
“Đương nhiên, những chuyện thế này ai lại đem ra đùa giỡn, thời gian
không còn sớm nữa, em muốn ngủ rồi.” Đào Nhạc chột dạ xoay người trên giường, cô
cũng không thay quần áo, trực tiếp kéo chăn đắp lấy rồi ngủ.
Tô Dịch Văn nhìn cô một hồi, trên mặt không còn háo hức, bước đến bên
tường tắt đèn.
Căn phòng tối tăm, Đào Nhạc không có dũng khí ló đầu ra, nhưng mà tim
đập thình thịch, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng động. Khi cô tưởng anh cũng đã
ngủ rồi, chỉ cảm thấy hình như có một tia sáng lờ mờ chiếu qua. Cô hé mắt, thì
ra là đèn trên bàn làm việc, ánh đèn vàng bao phủ lấy người đàn ông ngồi phía
trước, anh cúi đầu, tay vẫn đang lật xem gì đó, âm thanh ‘loạt xoạt’ này không
hiểu sao lại làm cô an tâm, vô tình chìm vào giấc ngủ.
Dịch & Edit: Hai chị em Mit
Cuối cùng Đào Nhạc cũng về đến kí túc xá, cô vẫn nghĩ rằng cả đêm
mình không về thì sẽ có người lo lắng, dù có lê lết cái chân bị thương về thì ít
nhất cũng sẽ có người hỏi thăm. Vậy mà khi cô xuất hiện lại chẳng thấy xôn xao
gì cả, có vài người không phải vẫn còn hẹn hò cuối tuần, số còn lại đúng là wow,
tất cả đều là động vật máu lạnh.
Lưu Hạo Nguyệt ngó thấy Đào Nhạc nghiêm mặt, hỏi một câu, “Cậu đi đâu
vậy? Cả đêm không về cũng không gọi một cuộc điện thoại.”
Đào Nhạc tự thay quần áo, nhẹ nhàng nói, “Gặp phải tên cướp, giật mất
túi tớ rồi.”
Lời vừa nói như tiếng bom oanh tạc bọn họ, hướng ánh mắt khó tin nhìn
Đào Nhạc, cho rằng cô đang nói đùa.
“Gì thế, mình cũng đâu có lừa các cậu.” Đào Nhạc nhìn mọi người
nói.
Lưu Hạo Nguyệt lúc này mới nhận ra chuyện hơi nghiêm trọng, “Cậu
không bị gì chứ, gặp chuyện lớn như vậy cũng không nói với bọn mình, có bị
thương không?”
Đào Nhạc giơ chân lên, “Vậy còn không rõ ràng à, các cậu giúp mình
một chút, mình bước lên giường không được, bác sĩ nói mình nên ít đi lại trong
vài ngày, vì vậy các chị em này, mình chỉ có thể ‘áo mang tới thì tay giơ ra,
cơm mang tới thì há miệng ăn’ thôi.”
“Được rồi, em nói ít thôi, đi nghỉ đi.”Cố Lệ Văn bước đến, nâng Đào
Nhạc bò lên giường.
Không phải nói chứ thiết kế giường trong trường chẳng phù hợp chút
nào, tất cả đều là giường tầng, Đào Nhạc nghĩ tự mình cũng có thể đơn giản leo
lên, quả thực khó khăn như leo lên đỉnh Everest vậy.
“Mà sao em lại gặp cướp, tối hôm qua đi đâu?” Cố Lệ Văn
hỏi.
Đào Nhạc rút vào trong chăn, hơi thở nhẹ nhàng, “Đừng nhắc lại nữa,
coi như em gặp xui vậy.”
Cố Lệ Văn có ý tốt nhắc nhở, “Em cố kiềm chế trong hai ngày đi, thời
gian thi vòng hai cũng sắp đến rồi, đừng có ngay giờ phút quan trọng mà xảy ra
chuyện!”
Vừa nghe chuyện này, lòng Đào Nhạc liền thấy buồn bực, đừng nói là
thi vòng hai, ngay cả luận văn cô còn không thể đối phó! Dường như nhớ tới điều
gì đó, từ trên giường Đào Nhạc đột nhiên bật dậy, chỉ vào tập tài liệu nằm trên
bàn, “Chị cả, giúp em lấy cái kia với.”
Cố Lệ Văn đưa tập tài liệu, hỏi: “Đó là gì thế?”
Đào Nhạc cũng không biết, cái này là khi nãy Tô Dịch Văn đưa cho cô,
nói là khi nào về cô hãy xem.
Nhớ đến Tô Dịch Văn, Đào Nhạc có chút luống cuống. Bởi vì ngày hôm
qua xảy ra chuyện này, cô cũng không còn thấy anh đáng ghét. Anh lo lắng cho cô,
cuống cuồng đưa cô đi bệnh viện, nếu như chỉ là một người quen bình thường, một
vị giáo sư, có phải là anh hơi quá rồi không?
Thật ra anh thừa sức đưa cô về nhà, hoặc thông báo cho gia đình cô.
Nhưng lúc đó anh lại không làm như vậy, hình như anh cố ý ép buộc, cô không còn
cách nào phải ở lại nhà anh. Được thôi, chuyện thế này nói ra không dễ nghe, thế
nhưng cô giống như trúng tà rõ ràng là ngủ rất ngon giấc, có thể do quá mệt mỏi
rồi
