Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324491

Bình chọn: 8.00/10/449 lượt.

đến cô, chú ý đến một từ quan trọng

mà hỏi, “Cô đánh người sao?”

“Là tự vệ chính đáng!” Cô thề, sau này không bao giờ tùy tiện ra tay

với ai nữa, thà rằng chịu bị đánh cũng không muốn bị người ta xử oan vô

cớ.

Em trai dễ thương hình như là tin rồi, lại hỏi tiếp: “Hai người có bị

thương không?”

“Tự tôi bị té ngã có được tính không? Bởi vì đuổi theo hắn nên tôi

mới bị ngã.” Đào Nhạc vô cùng cường điệu.

“Không tính!” em trai kia liền ra sức phủ quyết, “Tôi muốn hỏi là hắn

có dùng dao làm bị thương hai người không?”

“Vậy thì không có.”

“Cô đã bị mất những thứ gì?”

“Túi của tôi đã bị hắn cướp.” Đào Nhạc suy nghĩ một chút, “Còn nữa,

di động của tôi đã dùng mà ném hắn cũng bị hư rồi, tổn thất này cậu cũng phải

viết vào cho tôi.”

Lần này em trai cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp nói, “Cô đều nói

là do phòng vệ chính đáng, điện thoại di động sẽ không được tính vào tổn thất. À

đúng rồi, trong túi của cô có những gì?”

Đào Nhạc còn muốn tiếp tục lý luận với cậu ta, nhưng cân nhắc trong

vài giây cô chọn cách từ bỏ, với thái độ của tên nhóc xấu xa này, đừng nói đến

di động, ngay cả túi của cô cũng khó mà tìm lại.

“Bên trong có ví tiền, giấy tờ, một ít tài liệu.”

“Nói cụ thể một chút, bao nhiêu tiền, giấy tờ gì, những thứ này đến

lúc tìm được đều cần xác minh.” Cậu cố nhịn mà giải thích tính chất sự

việc.

Đào Nhạc thực sự hối hận khi đã báo án, ai mà ngờ việc tường trình

phiền phức như vậy, bình thường cô đã quen qua loa đại khái rồi, chưa bao giờ

nhớ trên người mình mang theo những gì, lần này mời Tô Dịch Văn ăn cơm cũng là

có ý đồ, tiền mặt trên người không có nhiều, kế hoạch là sẽ dùng thẻ để tính

tiền…

Không đúng, Đào Nhạc bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, tay mò vào trong

túi áo khoác, một cảm giác cứng cứng quen thuộc, hình như là thẻ tín dụng của

cô. Trong đầu cô như có cuộn phim, các hình ảnh hiện lên rõ mồn một, cô có chút

ấn tượng, lúc nãy khi muốn tính tiền cô đã lấy thẻ từ trong ví tiền ra, nhưng mà

nhân viên phục vụ nói là Tô Dịch Văn đã thanh toán rồi, cô chỉ biết ngơ ngác mà

vô ý bỏ thẻ vào túi áo khoác, vì vậy căn bản là không để ý đến ví

tiền.

Tổng hợp các suy nghĩ, những thiệt hại của cô thực sự là cực kì

ít.

“Tôi hỏi, trong túi cô có bao nhiêu tiền?” Cậu ta thấy cô không phản

ứng, hỏi lại lần nữa.

“À…” Đào Nhạc lo lắng, “Tính sơ sơ khỏang hơn sáu mươi đồng tiền

mặt.” Nói xong câu này cô không dám ngẩng đầu lên.

Sắc mặt cậu em trai này càng ngày càng đen lại, lông mày bắt đầu nhíu

lại, “Chỉ có bấy nhiêu ư?”

Đào Nhạc cố gắng giải thích, “Tiền đúng là ít, nhưng bên trong có

giấy chứng minh nhân dân , thẻ sinh viên, thẻ y tế, cậu có biết làm mấy thứ này

phiền phức thế nào không, tôi còn phải báo mất giấy tờ—— “

“Cô loay hoay cả nửa ngày trời chỉ vì sáu mươi đồng, còn có mấy thứ

giấy tờ nữa chứ?”Giọng của em trai càng lúc càng lớn, câu cuối cùng còn nói lớn

hơn.

Đào Nhạc nóng nảy, “Sáu mươi thì làm sao? Có phải mất cả vạn cậu mới

thấy vui! Nãy giờ tôi đã muốn nói rồi, cậu là trẻ vị thành niên, cũng là con cái

của ai đó vào sở cảnh sát mượn cảnh phục mặc chơi, hèn chi chẳng thấy đáng tin

chút nào.”

“Ai là vị thành niên hả! Tôi nói cho cô biết, vì cái chuyện không đâu

này của cô phá hỏng, tôi vốn sẽ đi làm nhiệm vụ với cả đội, bây giờ cái gì cũng

bị lỡ hết rồi!”

“Hừ, tôi cũng không có lôi kéo cậu ở lại đây, cùng lắm thì đi thôi,

không cho tôi ở đây tôi còn cám ơn!

Hai người họ cứ cậu một câu tôi một câu, cãi nhau túi bụi, nhưng vừa

lúc đó, cửa bị đẩy ra.

“Hai người làm cái gì vậy, đều im miệng hết cho tôi!”

Trong phòng thoáng chốc đã yên tĩnh trở lại, Đào Nhạc nỗi giận đùng

đùng nhìn lại, Tô Dịch Văn và chú cảnh sát kia đang đứng ở cửa, sắc mặt hai

người hình như đều xanh mét.

(*) từ gốc là: 小正太 (tiểu chính thái) = từ tiếng Nhật: Shotaro/Shota: Bé

trai. Tớ trích chú thích trong cuốn “Chết, sập bẫy rồi” do Lục Hoa

dịch.

(**) Từ gốc là 水灵灵 (thủy linh linh) trong trẻo như nước.

Dịch & Edit: Hai chị em Mit

Tô Dịch Văn mặt lạnh lùng bước đến, “Hai người đang làm gì vậy hả?

viết tường trình tại sao lại lớn tiếng như vậy, từ xa cũng có thể nghe tiếng hai

người ồn ào đó!”

Trong lòng Đào Nhạc uất ức, bản thân vốn là người bị hại, gặp cướp

cũng không nói làm gì, vậy mà bị một tên nhóc xấu xa xoi mói, bây giờ còn phải

xem sắc mặt người khác, đây là thói đời gì vậy!

“Thầy hỏi cậu ta ấy!” Đào Nhạc hung hăng trừng mắt với cậu em, càng

bực mình với thái độ của Tô Dịch Văn khi không bênh vực cô.

Chú cảnh sát nhìn cậu em dễ thương cũng đang xụ mặt, “Tiểu Hàn, có

đúng như lời người ta nói không, có thái độ như vậy còn không sợ bị chê cười à,

mau xin lỗi người ta đi chứ!”

“Đội phó à, cô ấy—— “

“Xin lỗi ngay!”

Cậu em dễ thương bị cấp trên ngắt lời, ngay cả cái rắm cũng không dám

thả, nhìn Đào Nhạc, hai mắt bốc lửa, cuối cùng cũng không tình nguyện mà cúi

người, “Xin lỗi.”

Đào Nhạc biết trong lòng tên nhóc xấu xa này không phục, vốn định nói

hai câu, nhưng còn ngại thể diện của Tô Dịch Văn và chú cảnh sát, cô cũng miễn

cưỡng chấp nhận lời x