Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 9.5.00/10/453 lượt.

a em.

Nữ bác sĩ đưa tuýp thuốc bôi ngoài da cho Đào Nhạc, thấy Tô Dịch Văn

rất hợp tác, nói giọng nhẹ nhàng, “Anh làm chồng thì nên chú ý trong vài ngày

này, đừng để cô ấy xuống giường, cố hết sức đừng để chân đụng vào nước, chăm sóc

cô ấy thật tốt, ba ngày sau đến đây thay băng.”

“Vâng, làm phiền bác sĩ rồi.” Tô Dịch Văn bảo đảm thật tốt, đối với

dặn dò của bác sĩ không dám chậm trễ.

Cứ như vậy, chân Đào Nhạc được băng thật nhiều lớp băng gạc, kín y

như cái bánh chưng, tô Dịch Văn đỡ cô, bước khập khiễng ra khỏi phòng khám

bệnh.

Đêm nay thật là làm cho người ta mệt mỏi quá sức, Đào Nhạc ngay cả

chút sức lực cũng không còn, khổ không chịu nổi, hận không thể té một cái rồi

ngủ luôn. Cố sức muốn lấy điện thoại ra xem giờ, lại nhớ tới cái đống xác tan

tành, đành phải bỏ thôi.

“Đừng xem nữa, bây giờ là một giờ.” Tô Dịch Văn nói, anh biết ngay cô

sẽ không an phận mà.

Vẻ mặt Đào Nhạc như đưa đám, “Đã trễ thế này rồi, thầy nói em làm sao

về trường đây!”

Tô Dịch Văn nghe thấy giọng điệu oán trách của cô, suy nghĩ một hồi,

nói: “Đến chỗ tôi đi, dù gì cũng là ở trường, không phải..khụ khụ..nếu em ra

ngoài mướn phòng, giấy chứng minh của em của mất rồi, bộ dạng này cũng không

thuận tiện lắm đâu.”

Đào Nhạc nghe xong trong lòng liền thấy phức tạp, theo như lời Tô

Dịch Văn thì bây giờ cô không thể ở bên ngòai được, hơn nữa chân cũng thành ra

thế này rồi, ngày mai cũng không thể về trường, nhưng nếu cô đến chỗ Tô Dịch

Văn, lại ra thể thống gì chứ, còn không phải là một kiểu hành hạ à.

“Quyết định vậy đi.” Tô Dịch Văn không đợi Đào Nhạc trả lời, tự mình

tới đón một chiếc taxi.

Đương nhiên, đây lại là lần thứ hai trong đêm nay cô bị người này

nhét vào xe, hơn nữa còn rất thô bạo, hình như là sợ cô không đi theo. Đào Nhạc

có muốn phản kháng cũng vô dụng, bản thân cô còn khó giữ nổi, đối mặt với sự

ngang ngược của anh cũng không có cách nào.

Cửa xe đóng lại, Tô Dịch Văn nói địa chỉ cho tài xế, thở dài một hơi

dựa ra ghế nghỉ ngơi. Đào Nhạc có chút ngại ngùng, nói thật cô không thích cái

cảm giác mọi sự chủ động đều nắm trong tay anh, dường như sự tồn tại của cô chỉ

là không khí, không có quyền lên tiếng.

“Thầy Tô à, dù sao thầy cũng nên hỏi ý kiến của em , thầy như

vậy——”

Tô Dịch Văn vốn không mở mắt, nhưng vẫn cắt ngang nói: “Nếu như em

muốn ngủ ngoài đường thì cũng không ảnh hưởng gì đến tôi.”

“Vậy trước tiên thầy cũng có thể đưa em về kí túc xá mà, nói không

chừng cô quản lý kí túc xá vẫn chưa ngủ, em có thể đi vào, nếu không thì em về

nhà cũng được, em là người ở đây, sao lại phải đến chỗ của thầy…” Đào Nhạc cố

vùng vẫy lần cuối, tại sao cô lại quên mất về nhà mình.

“Đã nữa đêm rồi, em về nhà sẽ nói gì?” Tô Dịch Văn nhìn cô hỏi, vẻ

mặt không vui, “Em cũng không phải là con nít, bớt làm ba mẹ lo lắng

đi.”

Đào Nhạc mở miệng nói, “Nhưng mà thầy Tô—— ”

“Còn nữa…” Tô Dịch Văn bỏ kính ra, nhíu mày nói, “Sau này nếu là việc

riêng thì cứ gọi tên tôi, đừng có cứng nhắc mấy tiếng thầy Tô thầy Tô, tôi cũng

không phải là giáo viên chính thức, hiểu chưa?”

“Dạ, em biết rồi.” Đào Nhạc không tình nguyện mà trả lời, thầm nghĩ,

chỉ là cách xưng hô có cần phải vậy không, gọi anh ta một tiếng thầy giáo là

kính trọng anh, bây giờ lại còn làm khó dễ cô.

Bầu không khí lại tiếp tục im ắng, có thể do hai người đều mệt cả

rồi, ai cũng không chịu nói chuyện. Đào Nhạc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh,

hình như có vẻ rất mệt mỏi, nhưng cho dù có nhắm mắt nghỉ ngơi vẫn không giảm đi

chút nho nhã phong độ nào, thậm chí còn hơi gợi cảm. Đào Nhạc nuốt nước miếng

một cái, tại sao cô lại có loại kích thích như thế này, chẳng lẽ bị trúng

tà?

Không đúng không đúng, chắc chắn do gần đây cô quá nóng tính, lại còn

cả đống chuyện xui rủi, sinh lý và tâm lý rối loạn, chắc chắn là như vậy

rồi!

Trong khi Đào Nhạc đang đấu tranh tư tưởng về chuyện trai đẹp, taxi

đã tiến vào sân trường, từ từ dừng dưới lầu khu kí túc xá công nhân viên của

trường..

Tô Dịch Văn đột nhiên mở to mắt, làm Đào Nhạc sợ đến hỏang loạn, lập

tức quay đầu ra phía cửa xe, thật là mất mặt quá mà. Tô Dịch Văn cười cười,

thanh toán tiền xe, hướng ngay cổ Đào Nhạc nói, “Vẫn còn muốn ngắm cảnh sao,

xuống xe đi.”

Đào Nhạc nắm tay lại, chết thì chết, dù sao vẫn tốt hơn ngủ ngoài

đường, nếu anh đã hao tổn tâm trí vậy thì cô cũng không khách sáo

đâu.

Thật ra, cái cớ này đối với Đào Nhạc lúc đó là cực kỳ ngốc nghếch,

bởi vì bản thân cô không dám thừa nhận, người có suy nghĩ lung tung chính là



Trời cũng gần sáng, công nhân viên trong kí túc xá đều đã tắt hết

đèn, nhân viên trực ban vẫn còn để cửa, đề phòng có vài trường hợp đặc biệt xảy

ra. Sau khi đi vào. Cũng không thấy người nào cả, Đào Nhạc cũng yên tâm phần

nào, nếu lúc này bị ai đó bắt gặp hai người bọn họ đang đi cùng nhau, lại phải

đứng ra giải thích thì quá phiền phức rồi.

May mà kí túc xá của Tô Dịch Văn ở ngay lầu một, tiết kiệm được sức

lực leo lầu. Ngay khi Đào Nhạc nhìn Tô Dịch Văn tìm chìa khóa mở cửa, trong lòng

âm thầm cầu nguyện, chỉ mong không phải đi v


Polly po-cket