thiếu mỗi mình em. Theo như tôi biết, có vài bạn đã hòan thành bản thảo, bây
giờ em còn không chịu hợp tác với thầy giáo sao?”
Uy hiếp, quả nhiên là uy hiếp mà, anh đúng là ức hiếp người dân
lương thiện, mà một người ngây thơ, trong sáng như cô lại không có bất cứ năng
lực phản kháng nào.
Đào Nhạc nhận lấy cục gạch màu đen, cười còn tệ hơn khóc, “Em
dùng là được rồi. Thầy yên tâm, nếu bị hư, em có tán gia bại sản cũng sẽ đền
lại.”
Tô Dịch Văn rất vừa lòng với thái độ của cô, mỉm cười, “Vậy là
được rồi. Tôi có việc phải đi gọi điện thoại đây.”
Đào Nhạc nhận mệnh lệnh liền gật đầu, thấy kí túc xá ngay trước
mắt, cô không kìm chế được tâm tình kích động, ước gì có thể lập tức hất văng
tên đàn ông này rồi chạy vào trong.
“Thầy Tô, cảm ơn thầy, vậy em về trước ạ.” Đào Nhạc rất lễ phép
cúi người nói lời cảm ơn.
Tô Dịch Văn cũng không vội vàng buông tha cho cô, giọng anh nhẹ
nhàng, “Bác sĩ nói ba ngày sau phải đến đổi thuốc, đến lúc đó tôi đi cùng em, có
biết chưa?”
Đào Nhạc như bị điện giật, đôi mắt hoa đào nhìn chân thành, cô
liền quên chỉ một giây trước anh vừa ức hiếp mình, bây giờ lại quan tâm như vậy,
khiến cô không cách nào từ chối.
Cuối cùng, Đào Nhạc cũng phải bằng lòng với loại tấn công dịu
dàng này, gật đầu chấp nhận. Tô Dịch Văn nhỏen miệng cười, sờ sờ mái tóc trên
trán cô, nhưng đây là đang ở trước khu kí túc xá nữ, Đào Nhạc hơi mất tự nhiên,
ngay cả tạm biệt cô cũng chưa nói đã vội chạy vào kí túc xá.
Ba ngày sau…tại sao cô lại có chút chờ
mong?
Lúc này, Đào Nhạc đã bình an trở về kí túc xá, yên ổn nằm trên
giường, cầm trong tay tập tài liệu Tô Dịch Văn đưa. Cô cẩn thận như đang mở quà,
rốt cuộc lấy ra một xấp giấy. Hai tờ đầu là tài liệu tiếng Anh, cô xem không
hiểu, vứt qua một bên. Lại lật ra mặt sau, là tiếng Trung, Đào Nhạc mừng rỡ, lật
qua vài trang, cảm thấy sắc mặt càng ngày càng đen lại, mãi đến khi lật đến
trang cuối cùng, cô vẫn không thể trở lại bình thường.
Lúc này, cục gạch đen trong tay ‘ting’ một tiếng, hình như là
tin nhắn, gửi từ ‘Nơi làm việc’. Không cần nghĩ cũng biết đó là Tô Dịch Văn, cục
gạch đen này đoán chừng là dùng cho chuyện tư, cái ‘ Nơi làm việc’ này chắc là
số ở viện kiểm sát, anh đúng là công tư phân minh. Đào Nhạc mở tin nhắn, đảo mắt
qua cái tin nhắn kia, tức giận đến nỗi thiếu chút nữa ném vỡ cục gạch
đen.
“Đào Nhạc, tôi từng nói sẽ nghĩ giúp em một luận đề, vì vậy nó
có thể xem như luận văn tốt nghiệp của em, tài liệu tôi cũng đã chuẩn bị giúp
em, em phải mau chóng hòan thành. Ngoài ra, đây là một đoạn mắc xích yếu kém
trong hình pháp của nước ta, rất cần phải thảo luận. Tôi nghĩ rằng ở mặt này em
cần lên tiếng nhất, bởi vì em không có cảm giác với đàn ông nên có thể khách
quan trình bày lý luận của mình. Nếu em viết tốt, thầy sẽ đề cử giúp em lên tạp
chí pháp luật, đừng để thầy thất vọng nha(*^__^*)”
Đào Nhạc nhìn cái emo tươi cười đáng ghét, tức giận đến mức
muốn tăng huyết áp, cuối cùng cô đã hiểu tại sao thái độ của anh lại khác
thường, tốt bụng giúp cô chuẩn bị luận đề, lừa gạt quanh cô ép cô lấy điện
thoại, thì ra tất cả là muốn chỉnh đốn cô, muốn cô viết cái luận đề khó coi này,
chính là vì câu nói đùa kia —— cô không thích đàn ông!
Cuối cùng Đào Nhạc cũng kiềm chế được cơn tức giận, cầm lấy
đống tài liệu kia, ‘Bạo lực × Tội lỗi’, chỉ vài từ nhưng thật bắt mắt. Nếu như
vừa vặn muốn cô viết về mặt này, cô cũng không biết nói gì hơn, mấu chốt là luận
đề mà Tô Dịch Văn muốn cô viết: ‘Bàn về bạo lực nông cạn × luật bảo vệ khi người
bị hại là nam giới’, nói trắng ra là muốn cô viết khi đàn ông bị bạo lực thì
phải làm sao.
Vấn đề này thực sự là trong hình pháp nước ta cũng không có văn
bản quy định rõ ràng, cũng có nghĩa là cô không cần quan tâm là gì. Đề cử cái
gì, anh chính là đang chỉnh đốn cô mà!
“Bởi vì em không có cảm giác với đàn ông, nên có thể khách quan
trình bày lý luận của mình.” Đào Nhạc nhớ đến tin nhắn của Tô Dịch Văn, siết
chặt xấp tài liệu, Tô Cầm Thú, anh điên rồi, hôm nay tôi ở trong tay anh không
thể nói lời nào, nếu như có một ngày để tôi nắm đượcnhược điểm của anh, bà đây
sẽ cho anh nếm thử mười đại cực hình của Mãn Thanh(*), để xem anh còn kiêu ngạo
nữa không!
Thậm chí Đào Nhạc còn tưởng tượng ra cảnh Tô Dịch Văn đang che
miệng cười thầm, hận không thể chưởng một cái đánh chết anh. Anh rốt cuộc cũng
đã tính toán trước, biết cô có thể tức giận đập bể điện thoại, cho nên mới nói
cái gì mà trong nước mua không được, nếu làm hư thì cô phải đền, cố ý cho cô
viết luận đề này. Được, luận đề này, cô sẽ viết, còn phải viết cho thật hay,
không để cho Tô Cầm Thú cho rằng cô sẽ lui bước.
Vì tốt nghiệp, cô sẽ nỗ lực hết sức, không biết kết quả sẽ như
thế nào đây…
Đào Nhạc mệt chết đi được, chính xác là bị tức giận mà muốn
ngất đi, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ . Kì lạ là, cô có một giấc mơ, trong
đó có Tô Dịch Văn, đồ lót của anh bị vứt trên giường, lộ ra mảng da thịt trơn
bóng, cơ bắp cuồn cuộn từ ngực đến bụng dưới, hình ảnh ướt át hấp dẫn, bộ dạng
như vừa bị ai đó chà đ
