viên à?” Đào Nhạc nghe mà
như lọt vào sương mù ( mơ hồ), nghĩ đến chuyện anh ra vào đồn cảnh sát rất quen
thuộc, còn xưng anh em với cảnh sát, thân phận của anh thật khó phân
biệt.
“À, chuyện này, từ trước tôi đã nói chỉ là tạm thời, thật ra——
“
Còn chưa nói xong, đúng lúc cửa mở ra, có hai người tiến đến, trong
đó có người ban nãy.
“Chú em, có vấn đề gì nói với cậu ta là được.” Chú cảnh sát này chỉ
vào vị cảnh sát đứng phía sau.
“Được rồi, đã làm phiền anh, anh Vương.” Tô Dịch Văn
nói.
“Phiền hà gì chứ, đúng rồi, hai ngày trước có đưa qua bên chú thẩm
tra một vụ án, hình như có chút vấn đề, may quá, giờ tôi bàn với chú chuyện này
trước đi.”
Chương 10.2
Dịch & Edit: Hai chị em Mit
Phần này xuất hiện nam phụ, rất dễ thương nha.
Tô Dịch Văn nhíu đôi mày hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện này——” Chú cảnh sát hơi khó xử, lại ra hiệu cho vị cảnh sát
đứng bên cạnh, “Cậu giúp cô gái này làm bản tường trình trước đi, sau này có gì
thì bổ sung sau.”
Tô Dịch Văn hình như có việc thật, Đào Nhạc ở bên cạnh tuy nghe không
hiểu lắm nhưng về cơ bản cũng đoán được nghề của anh chính là kiểm sát pháp luật
của nhà nước (nói tóm lại là kiểm sát viên đó mừ).
“Thầy Tô à, thầy có việc thì đi nhanh đi, có em ở đây kể lại tình
hình là được rồi.” Đào Nhạc mở miệng trước.
Tô Dịch Văn tuy không yên tâm, nhưng công việc không thể để dồn ứ
được, giọng trấn an: “ Vậy em ở đây đợi một chút, tôi đi qua đây rồi quay lại
ngay, có gì thì cứ nói, đừng sợ.”
“Em biết rồi ạ.” Đào Nhạc mỉm cười, người đàn ông này thật lo lắng
nhiều quá mà, cô cũng không nhát gan như anh nghĩ đâu.
Tô Dịch Văn vỗ vỗ trán cô an ủi, liền đi theo chú cảnh sát kia ra
ngoài, kiểu thân thiết như vậy làm cả người Đào Nhạc cứng đờ, trong lòng thấy
ngứa ngáy, có hơi kì lạ.
Đào Nhạc lắc lắc đầu, bây giờ làm chuyện chính sự( ý nói việc tường
trình) là quan trọng nhất, cô nên quan tâm tài sản của cô có được đảm bảo hay
không, chứ không phải bị mê hoặc bởi người đàn ông này.
“Họ tên, tuổi.”
Bên tai vang lên một giọng đàn ông nghiêm túc, Đào Nhạc hòan hồn, cô
thực sự đã quên mất chú cảnh sát ngồi trước mặt rồi. Thấy vị cảnh sát vẫn tiếp
tục ghi chép gì đó trong sổ, cô không nhìn rõ được diện mạo của người này, chỉ
thấy cả người là một bộ cảnh phục và huy hiệu bạc trên vai thật lóa mắt, từ
trong thâm tâm Đào Nhạc cảm thấy kính nể.
“Họ tên, tuổi!” Người kia không nghe câu trả lời của Đào Nhạc, hỏi
lại lần nữa, có vẻ không kiên nhẫn.
“Đào Nhạc, 23 tuổi!” Cô thành thật trả lời, không dám phân tâm
nữa.
“Đơn vị.”
“Tôi là sinh viên trường đại học B, có điều tháng sáu này mới tốt
nghiệp, có thể trở thành nghiên cứu sinh, vẫn chưa chắc chắn thôi, chú cứ xem đi
rồi viết.” Đào Nhạc không suy nghĩ gì mà nói một loạt, ngay khi thấy chú cảnh
sát dừng bút, trong đầu đột nhiên nghĩ không biết mình đã nói sai chuyện gì
rồi.
Vị cảnh sát kia ngẩng đầu, nhìn Đào Nhạc, “Vậy vẫn còn là sinh viên,
sao lại nói nhiều lời vô ích vậy chứ.”
“Này, chú có thái độ gì vậy, tôi cũng không phải là tội phạm
nha.”
Lửa giận của Đào Nhạc cũng nổi lên rồi, chỉ là lần này, cô nhìn kĩ
diện mạo của người này, hóa ra không phải là chú cảnh sát, phải là cậu em cảnh
sát mới đúng! Chẳng lẽ đầu năm nay đồn công an thiếu người, ngay cả người vị
thành niên cũng dùng? Chỉ là, cậu nhóc này bộ dạng cũng trắng trẻo, đúng chuẩn
của một em trai dễ thương(*) mà, nước da trắng trong như nước(**) thế này còn
đẹp hơn cả cô, không biết đã giữ gìn như thế nào, thấy bộ cảnh phục và cậu ta
chẳng hợp nhau chút nào.
“Bây giờ là đang để cô cùng phối hợp với công việc của chúng tôi, nói
mấy điều vớ vẩn kia làm gì chứ!” Em trai dễ thương nghiêm mặt nói một cách trịnh
trọng, đối với thái độ bất hợp tác của Đào Nhạc rất không hài lòng.
“Ầm!” một tiếng , Đào Nhạc vỗ bàn đứng lên, chỉ là mắt cá chân đau
như kim châm muối xát, cô chỉ có thể cố chịu đựng.
“Cảnh sát đối xử với người bị hại thế này sao? Cậu ở bộ phận nào, tôi
muốn khiếu nại với cấp trên của cậu!”
Đóan chừng những lời của mình cũng quá kiêu ngạo, hung hăng, sắc mặt
cậu ta hơi tái xanh, chỉ là giọng điệu vẫn tệ như trước, “Cô kể sơ qua vụ án vừa
rồi đi.”
Đào Nhạc thấy chuyển biến tốt như vậy thì tiếp nhận, ngồi xuống tựa
lưng vào ghế, nói chậm chạp: “Tôi và thầy Tô từ quán lẩu đi ra, bởi vì muốn đi
nhanh đến trạm xe bus phía trước, ai mà biết chỗ đó lại đang thi công, một người
đàn ông từ đâu nhảy ra, cầm dao uy hiếp chúng tôi đòi tiền. Vốn là tôi và thầy
Tô đã khống chế được hắn, không ngờ sơ ý một chút lại để hắn chạy thoát, lại còn
giật luôn cả túi của tôi.”
Em trai vừa viết vừa hỏi, “Cô có nhận ra hắn không?”
“Không nhận ra, chưa gặp qua lần nào, ăn mặc rách rưới, thấy giống
một tên lang thang.”
“Còn nhớ rõ hình dáng hắn không?”
“Con đường đó quá tối, nhìn không rõ được.” Đào Nhạc ngừng lại vài
giây, “Nhưng hắn bị chúng tôi đánh, trên mặt có vết thương, cậu có thể lưu ý một
chút. Đúng rồi, chẳng phải các cậu có kĩ thuật mô phỏng nhân dạng à, tôi có thể
thử xem sao.
Em trai dễ thương vốn không để ý
