Snack's 1967
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

hắn chạy thoát.”

“Chúng ta đến bệnh viện đi, nghe lời tôi!” Tô Dịch thấy cô cố chấp

như vậy liền tức giận.

“Em thật sự không sao mà.” Đào Nhạc nhịn đau cố đi hai bước, “Thầy

xem, chẳng phải giờ em rất tốt sao, khi nãy không đứng dậy nổi nhưng nghỉ một

chút thì được rồi. Thầy Tô à, chúng ta nhanh báo cảnh sát đi, túi của em vẫn còn

trong tay hắn.”

Tô dịch Văn thực sự không thay đổi được cô, tạm thời bằng lòng với

cô, “Đi báo cảnh sát xong sẽ đến bệnh viện, nghe chưa?”

“Dạ, được ạ.”

Đào Nhạc thấy anh đồng ý rồi, vừa muốn bước đi, ngược lại bị anh ôm

lấy, “Á, Tô — “

“Em tiết kiệm sức lực giùm tôi, như vậy sẽ đỡ đau hơn đấy!” Tô Dịch

Văn trách mắng.

Đào Nhạc lập tức im miệng, hình như bây giờ cô nhất định phải nghe

lời anh, nếu không anh sẽ tức giận, từ khi nào hai người lại trở nên bộ dạng như

thế này rồi, anh ta lại có lý do gì để quản lý cô, hoặc có thể nói đây là quan

tâm cô? Người đàn ông này, nếu như là suy nghĩ trước đây, thì anh là một thầy

giáo bề ngoài thì nho nhã đồng thời lại có sở thích hoạch họe cô, đến khi đối

diện với tên cướp, vẻ mặt anh còn hung ác hơn thêm một bậc, nhưng vẫn cố che chở

an tòan cho cô, anh còn biết võ taekwondo, phản ứng cũng nhanh hơn người thường,

rốt cuộc đâu mới là con người thực của anh ta?

Đi tới giao lộ, Tô Dịch Văn gọi taxi, ôm Đào Nhạc ngồi ở ghế sau.

Không gian nhỏ hẹp, Đào Nhạc thực sự không quen thân mật với anh như vậy, có

chút ngại ngùng. Trên đường đi cô rất im lặng, một chút cũng không dám động đậy.

Tô Dịch Văn cũng không chú ý đến những điều này, trong đầu anh chỉ có chuyện Đào

Nhạc bị thương thế này mà lại đến đồn cảnh sát.

Mười mấy phút sau, xe chạy nhanh chóng đến đồn cảnh

sát.

Có cảnh vệ trực đứng ngay cửa, Tô Dịch Văn đỡ Đào Nhạc không cần

trình báo mà đi thẳng vào. Đào Nhạc cảm thấy kì lạ, “Chúng ta cứ như vậy mà đi

vào, được không vậy?”

“Không sao đâu.” Tô Dịch Văn trả lời.

Đào Nhạc thấy vẻ mặt anh nghiêm túc cũng không hỏi nhiều nữa, không

biết sao lại cảm thấy người này đi đến đồn cảnh sát mà giống như tùy tiện vào

nhà vậy.

Dù gì cũng là buổi tối rồi, cảnh sát trực cũng không nhiều, cả hành

lang đều vắng vẻ. Nói thật, đây là lần đầu tiên Đào Nhạc đến đồn cảnh sát, bên

trong cũng không khác gì những tòa nhà công ty thông thường lắm, cũng không biết

tại sao, trong đầu cô nghĩ đến chuyện ‘ Con mèo trốn ở Vân Nam’(*) trong lòng

hơi sợ.

Đúng lúc có một chú cảnh sát mặc cảnh phục đứng bước tới trước mặt,

khỏang chừng bốn mươi tuổi đổ lại, vẻ mặt già giặn, khôn khéo, thấy Tô Dịch Văn

liền chào hỏi, “A, chú em, sao chú lại đến đây?”

Tô Dịch Văn gật đầu mỉm cười, “Sao anh lại ở đây, đội trưởng Dương

đâu?”

Chú cảnh sát đánh tay ‘bộp’ một cái, nói: “Anh ta vừa nhận nhiệm vụ

đi rồi, chừng một tiếng nữa không biết đã về chưa, chú tìm anh ta có gì

không?”

“Giúp tôi lập một trường hợp đặc biệt.”

Tô Dịch Văn nói sơ qua tình huống vừa xảy ra, Đào Nhạc vốn không cảm

thấy gì, mất túi là chuyện nhỏ, bảo vệ được mạng sống mới là vô cùng may mắn,

lúc này còn đi lập hồ sơ vụ án, chuyện phiền phức như vậy còn chưa đủ

à.

Chú cảnh sát kia gật gật đầu, trầm ngâm một chút, “Vậy thì, trước

tiên tôi sẽ cho người giúp hai người tường trình lại, chút nữa có tin tức gì sẽ

nói tiếp, chú cũng biết những sự việc như thế này thì…”

Đào Nhạc biết ý của người kia, những sự việc thế này tất cả đều giống

như đá chìm đáy biển (biệt tăm biệt tích), họ còn nhiều vụ án lớn phải lo, còn

giúp anh tìm một tên côn đồ, ăn no rảnh hơi à.

“Cứ như vậy đi, anh sắp xếp thủ tục là được rồi.” Tô Dịch Văn nói,

quay đầu lại nhìn chân Đào Nhạc, “Còn đau không? Nếu chịu không nổi thì chúng ta

lập tức đi bệnh viện.”

Đào Nhạc thầm nghĩ đến cũng đến rồi, không thể phí phạm tình cảm

người này như vậy được, có đau cũng ráng chịu đựng, trả lời, “Tường trình trước

đi, dù gì cũng không mất nhiều thời gian.”

Tô Dịch Văn và chú cảnh sát kia nói vài câu, bọn họ liền đi theo một

người khác nữa vào phòng làm việc.

“Hai người đợi ở đây một chút, tôi gọi người đến đây.” Chú cảnh sát

nói xong, đóng cửa lại rồi bước đi.

Đào Nhạc tò mò nhìn khắp phòng làm việc, rộng rãi sáng sủa, ngăn nắp

sạch sẽ, nhìn thế nào cũng thấy hơn cái ‘nhà giam nhỏ bé’ của Tô Dịch

Văn.

“Nhìn gì vậy, em vẫn còn tinh thần này hả?” Tô Dịch Văn đột nhiên mở

miệng, thấy cô không ngồi yên mà cứ xoay qua xoay lại thật sự bất đắc

dĩ.

Đào Nhạc lè lưỡi, “Đến đồn cảnh sát, em còn không có tinh thần

sao?”

“Lúc đánh người cũng hăng hái quá ha.” Tô Dịch Văn cười

nói.

“Sao giống nhau được, nhân quyền và tài sản của em đều bị xâm phạm,

em đánh hắn cũng là bảo vệ quyền lợi bản thân chính đáng!” Đào Nhạc lời lẽ chính

đáng thanh minh, thực sự cô không thích Tô Dịch Văn nói cô có khuynh hướng bạo

lực.

Không đợi Tô Dịch Văn tiếp lời, Đào Nhạc tiếp tục lên án, “Vả lại,

không phải thầy cũng đánh hắn à, ra tay còn ác hơn em nữa, thầy là người chuyên

nghiệp đúng không?”

Tô Dịch Văn cũng không phủ nhận, “Đó là yêu cầu công việc, học để

phòng thân.”

“Công việc gì chứ, không phải thầy là giáo