i cửa sổ, “Lão Tô, mấy giờ thì anh
về.”
“Sao vậy?”Bên phía Tô Dịch Văn rất ồn, anh đành phải ra ngoài nghe
điện thoại.
“Em muốn hỏi, nếu như anh về trễ, thì em sẽ đi ngủ
trước.”
“Thôi, em đừng đợi anh nữa, hôm nay tăng ca rất trễ, em ngủ trước đi,
ngoan.”
Lại là tăng ca, tăng gì mà đến tận nhà hàng thế! Đào Nhạc cố nén cơn
giận, ngược lại còn ra vẻ dịu dàng nói, “Vậy anh cứ tăng ca đi tiếp đi, đừng làm
mệt quá đó.”
Tô Dịch Văn đương nhiên nghe không ra sự khác thường trong giọng nói
của cô, vội vã trấn an hai câu liền cúp máy.
Đào Nhạc vô cùng giận dữ, đến nước này mà anh còn ở đó mà ngụy biện
được, thật sự nếu như có tiệc thì anh cứ nói với cô, hà cớ gì lại gạt cô
chứ!
Bữa cơm kia kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ, Đào Nhạc ngồi trong
quán ăn vẫn luôn nhìn về phía cửa lớn của nhà hàng đó. Không lâu sau, Tô Dịch
Văn và đám người kia bước ra, cô vội cầm lấy túi đi ra ngoài, lần này bất luận
thế nào cũng phải bắt anh cho cô một lời giải thích cho rõ ràng.
Nhưng không ngờ rằng hành động của bọn họ thật nhanh, chiếc Audi cũng
đã từ từ lăn bánh rồi. Đào Nhạc cũng không hề do dự, lập tức đón xe đuổi theo,
thật không biết bọn họ còn muốn lăn lộn ở đâu nữa đây, nhà hàng cao cấp năm sao
còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn đến hộp đêm sao?
Quả nhiên, là xe đã dừng trước hộp đêm ‘Hoa Trung Hoa’, Đào Nhạc thực
sự tức tới mức muốn phát hỏa, anh lại có thế đến những nới như thế này. Chẳng
trách lại có sợi tóc vàng kia, lại còn đổi cách lừa gạt cô, anh chỉ mượn cớ vì
công việc, còn thực tế là ăn chơi trách táng!
Đào Nhạc nghĩ tới việc mình bỗng dưng kết hôn, lại còn mang thai, vốn
tưởng có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống của một bà cô có chồng có con, ai ngờ
giờ gặp phải cảnh ngộ này. Thảo nào người ta nói hôn nhân chính là nấm mồ, câu
này nói cấm có sai!
Hay lắm, không đánh chết tên Tô Dịch Văn này, cô không phải họ
Đào!
Đào Nhạc hung hăng đóng sầm cửa xe, mạnh tay tới nỗi xém làm bay tài
xế ra ngoài. Bây giờ không ai có thể ngăn cản được Đào Nhạc. Cô chỉ muốn tóm lấy
Tô Dịch Văn lôi về nhà tra khảo.
Cô nổi giận đùng đùng tiến vào hộp đêm, âm thanh ồn ào càng làm Đào
Nhạc phát điên, bên tai là tiếng nhạc ầm ĩ, cô đảo mắt nhìn xung quanh, trên
tường có dán hình một người đẹp tóc vàng với lời quảng cáo “Vẻ đẹp ngoại quốc
mời gọi bạn.”
Tôi nhổ vào! Đào Nhạc trừng mắt nhìn tấm quảng cáo, thế này có khác
gì với kĩ viện mở công khai chứ, đúng là loại đời sống bại hoại thuần phong mỹ
tục!
Chờ một chút, bây giờ mà cô còn có lòng dạ nghĩ mấy chuyện này, đi
tìm chồng mới là chủ yếu, nhưng khi cô xoay người lại chẳng còn thấy bóng dáng
bọn họ đâu. Một cái hộp đêm rộng lớn, có mấy tầng lầu, chẳng lẽ cô phải đi lục
soát từng chỗ sao?
Đào Nhạc không mù quáng tìm kiếm như vậy, cô dựa vào kinh nghiệm bao
năm đọc tiểu thuyết ngôn tình của mình, trừ khu sàn nhảy và quán bar ra, cô nghi
ngờ đám đại lão gia kia đến KTV trên tầng ba, ở đó có nhiều ghế nệm, thuận tiện
tìm lạc thú.
Lên đến tầng ba, Đào Nhạc ngơ ngác nhìn chung quanh, bốn phía đều dát
cửa kính hồng đen, nhấp nháy thứ ánh sáng xanh đầy mê loạn, đây là lần đầu tiên
Đào Nhạc đến nơi xa hoa, trụy lạc này, cô thấy xa lạ và sợ hãi, đến cả nhân viên
phục vụ cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.
Đào Nhạc lắc đầu, cô không biết Tô Dịch Văn ở đâu, nhưng cô chắc chắn
một điều, đến nơi đây rồi thì đàn ông tốt cũng trở nên đồi bại, lão Tô nhà cô
không biết có thành dạng này hay chưa.
Đang nghĩ ngợi, ở đầu hành lang có mấy người đẹp tóc vàng đi đến, Đào
Nhạc thầm nghĩ, đúng là “Vẻ đẹp ngoại quốc mời gọi bạn”, ông chủ nơi này rất
biết kinh doanh, ngay cả tài nguyên quốc tế cũng biết khai thác, thực hiện tốt
chính sách toàn cầu hóa mà. Mấy cô này trang điểm lòe loẹt, dáng người nóng
bỏng, trang phục thiếu vải, Đào Nhạc nhìn còn phải đỏ mặt. Nhìn kĩ lại, trong số
đó còn có cả cô gái trong tấm hình quảng cáo, là người đứng đầu trong thập đại
mỹ nhân **.
Đào Nhạc bịt mũi ngăn mùi nước hoa từ đám người đẹp ngoại quốc, cô
thực sự không còn sức chống cự, chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt cho
tỉnh táo. Vừa ngoảnh đầu lại, cô thấy mấy cô gái mở cửa vào một căn phòng cách
cô không quá ba mét, ánh sáng trong phòng mờ ảo, có sẵn một đám người ngồi xung
quanh, bên trong vang vọng tiếng nói cười ồn ã.
Một giây trước khi cửa phòng đóng lại, Đào Nhạc nhìn rõ ràng thấy
được người đàn ông ngồi ở ghế đầu tiên, tròng kính viền vàng lấp lóa, đôi mắt
hoa đào quyến rũ, nút áo trên cùng của áo sơ mi đã bị gỡ ra, anh nhẹ nhàng nâng
lý rượu, trong lòng anh chính là cái cô người đẹp số một trong tấm quảng cáo,
hai người cúi đầu thân mật trò chuyện.
Đào Nhạc đứng ngoài cửa sững sở, cảm giác như thành người vô hồn, hốc
mắt từ từ đỏ lên.
Người đàn ông tỏa ra khí chất đầy mê hoặc đó chẳng phải là Tô Dịch
Văn sao?
Dịch : Chị của Mit
Đào Nhạc không biết là mình đã đứng ở đó bao lâu, chỉ cách một cánh
cửa, ông chồng yêu quý của cô đang tán tỉnh một cô gái khác, còn cô thì thật
bụng mang dạ chửa đứng ngây ngốc ở đây thật đáng thương.
Được, đ
