đợi ở tiệm cà phê mà, làm gì mà đi vội như vậy, cũng
may là tôi đến kịp.”Hàn Húc đã đến trước mặt cô, đưa cho cô một cái túi, “Uống
một chút sữ nóng tôi mới mua này.”Thấy cô vẫn cúi đầu không phản ứng, Hàn Húc
vội vàng mở cái túi lấy sữa ra, “Cô sao vậy, có phải không khỏe ở đâu
không?”
Đào Nhạc cầm lấy cái ly, cảm giác ấm áp xuyên qua làn da, nhưng làm
sao cũng không thể đến được nơi đáy lòng lạnh lẽo, cô ngập ngừng trong một lúc,
rồi mới gọi tên của cậu.
“Hàn Húc…”
“Sao?”
“Thực ra… cậu không cần phải tốt với tôi như vậy, tôi…tôi không cách
nào…” Cô không cách nào thích được cậu, cũng không muốn tổn thương
cậu.
“Cô nói mấy lời này làm gì chứ!”Hàn Húc hơi tức giận, không phải là
vì cái ý mà cô muốn diễn đạt, mà vì cậu nhìn thấy bộ dạng không vui vẻ gì của
cô.
“Tôi chỉ là–”
“Chúng ta là anh em mà, tôi đâu có yêu cầu cô báo đáp gì đâu.” Hàn
Húc nói tiếp, “Lẽ nào tôi thấy cô đang ở chỗ này mà chịu lạnh lẽo, thay cô mua
một ly sữa cũng không được? Hay là cô kết hôn rồi thì chúng ta không còn là bạn
nữa?”
Đào Nhạc lắc lắc đầu, “Không phải, ý tôi không phải là như
vậy.”
Hàn Húc dứt khoát nói thẳng, “Tôi biết, chồng cô chắc chắn không
thích cô và tôi gặp mặt, luôn cho rằng tôi có ý tứ gì khác với cô. Tôi thừa
nhận, tôi thích cô, không có gì mà không nói ra được cả!” Đào Nhạc kinh ngạc,
ngẩng đầu đối diện với cậu ta, không ngờ rằng cậu lại nói thẳng với cô như thế,
mà cũng là lần đầu tiên nhìn Hàn Húc gần như vậy, trong lòng cô càng thêm khó
chịu.
“Tôi biết cô đã kết hôn rồi, mức độ nặng nhẹ đương nhiên tôi có thể
phân biệt được. Tôi chỉ cảm thấy nếu đã là bạn, thì gặp nhau không cần thiết
phải xem nhau như người xa lạ, tôi với cô cũng đâu có phải là kẻ thù!”Hàn Húc
nói.
Đào Nhạc định mở miệng, rất lâu sau mới lên tiếng, “Hàn Húc, xin lỗi,
tôi…”
“Cô không cần nói xin lỗi với tôi, sau khi biết cô đã kết hôn, tôi đã
cắt đứt hết những ý niệm trong đầu, chỉ cần thấy cô sống tốt là được, tôi là một
thanh niên trẻ tuổi, còn là một cảnh sát tinh anh cũng đâu đến nỗi phải sống độc
thân chứ.”Hàn Húc cười cười, nhưng Đào Nhạc thì vốn đã không thể cười nổi rồi,
cô chỉ để tâm cái câu nói ‘chỉ cần cô sống tốt là được’, nhưng cô tự hỏi mình,
cái được gọi là tốt rốt cuộc là gì, chồng thì công việc luôn bận rộn, sau đó còn
xã giao trên người của phụ nữ, đây được gọi là hôn nhân sao!
Hàn Húc thấy cô lần lữa không nói gì, cúi đầu nhìn, thì thấy nơi khóe
mắt cô nuớc mắt bắt đầu rơi, cậu hoảng hốt, “Cô sao vậy, đang yên đang lành mà
khóc gì chứ, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Đào Nhạc vẫn lắc đầu như cũ, nhẹ lau nước mắt, “Không sao đâu, tôi
chỉ cảm thấy mình thật vô dụng…”
Vẻ mặt Hàn Húc càng trở nên nghiêm túc hơn, cậu nhớ đến chuyện tối
nay đã gặp cô ở ‘Hoa Trung Hoa’, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, hơn nữa
lúc đó cô còn có chút kì lạ.
“Đào Nhạc…” Hàn Húc bắt lấy vai cô, “Cô hãy nói cho tôi biết, tối nay
cô đến ‘Hoa Trung Hoa’ để làm gì?”
Đào Nhạc không muốn trả lời câu hỏi này, bởi vì vừa nhắc đến ba chữ
‘Hoa Trung Hoa’ trong đầu cô sẽ tràn ngập hình ảnh Tô Dịch Văn đang ve vãn con
nhỏ kia.
“Hay là cô và chồng đã xảy ra chuyện gì?”Hàn Húc có dự cảm Đào Nhạc
bị thế này là vì Tô Dịch Văn, hơn nữa trong đợt hành động vừa rồi, cậu cũng nhìn
thấy anh, lúc đó không kịp suy nghĩ kĩ.
Đào Nhạc nghẹn ngào, “Cậu đừng có hỏi nữa…chuyện gì tôi cũng không
muốn nói…tôi muốn về nhà…”
Hàn Húc thấy cô kích động, vỗ vai cô, “Vậy thôi, tôi đưa cô về nhà
trước, muộn thế này cũng không đón xe được đâu, ngồi xe cảnh sát đi, đúng lúc
tôi cũng có lái một chiếc.”Đào Nhạc nhẹ nhàng đồng ý một tiếng, đi về hướng
ngược lại cùng Hàn Húc.
Hai người vừa quay lại, đột nhiên phát hiện một người đứng đó không
xa, nơi ánh đèn mờ mờ, càng làm nổi bật hình dáng kia, một dáng người cao ốm,
còn có một bộ âu phục đen. Đào Nhạc cũng không cần phải đoán đó là ai, bóng dáng
của con người này cô chỉ sợ cả đời này cũng không quên được.
Tô Dịch Văn từ trong nơi mờ ảo kia bước ra, vẻ mặt rất phức tạp, đau
buồn, phẫn nộ, thất vọng, tìm không được một từ thích hợp nào để miêu tả. Anh
chỉ nhìn chăm chăm cô thật lâu, giọng nói nhẹ nhàng gọi cô một
tiếng.
“Nhạc Nhạc…”
Dịch & Edit: M2sisters
Đối với sự xuất hiện của Tô Dịch Văn mà nói, Đào Nhạc bị bất ngờ
trong mấy giây, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, với cô bây giờ không có gì còn
có khả năng đả kích được cô nữa, còn nếu anh muốn cãi nhau thì cô cũng chẳng có
chút tâm trạng nào mà cùng cãi.
Tô Dịch Văn đến gần, vẻ mặt anh rất phức tạp, anh không phải là người
không biết thể hiện tình cảm, nhưng do tích chất công việc buộc anh không thể
biểu lộ cảm xúc, chỉ duy nhất đối với người con gái nhỏ bé này là anh không tài
nào che dấu tình cảm trong lòng mình.
“Nhạc Nhạc, em về nhà cùng anh có được không?”Tô Dịch Văn đưa tay ra,
giọng nói tràn ngập sự bất lực và mệt mỏi, dường như hai từ ‘được không’ kia
chính là đang thỏa hiệp.
Đào Nhạc lùi hai bước, vẻ mặt không có chút biểu hiện gì, giọng nói
lạnh lùng, “Cục trưởng Tô, được ngài bỏ dở cuộc vui đíc