có thời gian cãi nhau với cô, đành gọi một
chiếc taxi đến, “Em về một mình nhớ cẩn thận, tới nhà gọi điện thoại cho
anh.”
Đào Nhạc giận dỗi đóng sầm cửa xe, chẳng thèm nói câu nào với anh
nữa.
Nhưng mà, ngay khi xe taxi vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Đào Nhạc
ngoảnh đầu ghé vào ghế sau nhìn, thấy xe của Tô Dịch Văn cũng mới ra khỏi, trong
lòng cô đột nhiên thấy phức tạp, nhìn chiếc Passat mà lòng bất an, cô không suy
nghĩ nhiều, nói ngay với tài xế, “Bác tài, chuyển hướng giùm tôi, đi đến viện
kiểm sát phía bắc thành phố.”
Đừng vội trách Đào Nhạc học đòi người ta cách theo dõi, cô chỉ muốn
biết mấy hôm nay anh có thực sự bận vì công việc, hay còn nguyên nhân
khác…
Tô Dịch Văn và Đào Nhạc một trước một sau bước xuống xe, Đào Nhạc
thấy anh đi vào tòa nhà, xem ra cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Tô Dịch Văn thực
sự không nói dối.
Đang suy nghĩ, điện thoại Đào Nhạc reo, là Tô Dịch Văn gọi, cô vội
vàng tiếp điện thoại, “Alô, lão Tô, sao vậy?”
Tô Dịch Văn không ngờ giọng nói cô lại rất tốt, chẳng giống vẻ tức
giận khi nãy.
“Nhạc Nhạc, đã về đến nhà chưa?”
Đào Nhạc hơi chột dạ, “À…mới vừa về tới.”
“Vậy thì được rồi, em không giận nữa sao, anh bận hết ngày hôm nay
nữa là xong xuôi mọi chuyện rồi.”
“Thật sao?”
“Ừ, tăng ca thêm tối nay nữa, là mọi công việc xem như khá ổn rồi,
cho nên đợi đến khi đó em có nổi giận thế nào anh cũng chấp nhận
hết.”
Cô thầm nghĩ, cuối cùng anh cũng có được sự tỉnh ngộ, không phí công
mấy ngày nay cô đã cố nén cơn giận.
“Đây là do anh nói nha, đừng có đến lúc đó anh lại lấy cớ bận rộn gì
đó.”Đào Nhạc cảnh cáo.
Tô Dịch Văn cười cười, “Sẽ không đâu.”
“Thôi anh cũng đang bận, em đi kiếm thứ gì đó ăn đại đây, anh nhớ về
sớm nha.”
“Ừ, được rồi.”
Cúp máy xong, Đào Nhạc ngẫm nghĩ, tuy rằng khoảng thời gian mới kết
hôn này có chút không vui vẻ, nhưng công việc của Tô Dịch Văn là vậy, cô cũng
không thể cố ý gây sự được, cố làm như lời anh đã nói, qua được giai đoạn này là
êm xuôi cả thôi, đến lúc đó cô sẽ thu cả vốn lẫn lời với anh.
Đào Nhạc đang muốn bảo bác tài quay xe trở về nhà, ánh mắt thoáng
nhìn thấy, một chiếc Audi màu đen từ trong viện kiểm sát chạy ra, Đào Nhạc cảm
thấy rất quen, cô lập tức nhìn kĩ biển số xe, quả nhiên là xe của Lão Tô nhà cô.
Chẳng phải anh nói là tăng ca sao, thế mà lại đi đâu vậy chứ?”
“Bác tài, mau đuổi theo chiếc xe phía trước.”Đào Nhạc vội vã bảo tài
xế, cảm giác bất an trong lòng lại xuất hiện, cô không hiểu được tại sao anh lại
gạt cô chứ?
Cứ như thế, thấp thỏm suốt cả đoạn đường, Đào Nhạc cứchỉ nhìn chăm
chăm vào chiếc xe màu đen, lòng bàn tay thì đầy mồ hôi.
Cuối cùng chiếc Audi cũng dừng lại trước một nhà hàng, mà dường như
cùng lúc đó có mấy chiếc xe màu đen cũng dừng ở đó, bước xuống xe đều là đàn
ông, tất cả bọn họ đều mang âu phục. Đương nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô
thì Tô Dịch Văn cũng đã ra khỏi xe, anh bắt tay nói chuyện với mấy người đó,
hình như rất vui vẻ, vẻ mặt cũng rạng rỡ hơn lúc bình thường gấp mấy
lần.
Cách đó không xa, taxi của Đào Nhạc cũng dừng lại, cô vội vã thanh
toán tiền xe, không chút chần chừ liền đi qua con đường phía trước, nhìn thấy
bọn họ bước vào nhà hàng, cho nên cô cũng bất chấp mọi thứ bước vào.
Đào Nhạc biết đây là khách sạn cao cấp năm sao, nên khi cô ăn mặc
bình dân thế này bước vào đã hứng chịu không ít sự dòm ngó, nhưng cô bỏ lơ hết
thảy những ánh mắt kia, bây giờ chuyện theo dõi là quan trọng nhất.
Bọn đàn ông kia được một tên phục vụ nam dẫn lên một gian phòng trên
lầu hai, Đào Nhạc cũng hết cách, cô cũng không thể đi vào mà nhìn công khai, nên
chỉ có thể núp trong một góc chờ cơ hội.
Không lâu sao, tên phục vụ kia cũng đi ra, Đào Nhạc vội vàng gọi anh
ta, “Anh trai này, cho tôi hỏi một chút, cái đám người vừa đi vào lúc nãy bây
giờ đang làm gì vậy?”
Tên phục vụ kia nghi ngờ nhìn cô với bộ dạng áo bầu rộng thùng thình
mà đánh giá, “Cô cần tìm ai?”
“Tôi tìm–”Đào Nhạc lập tức thay đổi sắc mặt, “Này, anh quản được tôi
tìm ai à!”
“Rất tiếc, chỗ chúng tôi là làm ăn đàng hoàng, nếu muốn đến náo loạn
thì phiền cô ra ngoài cho.” Tên phục vụ đưa tay ra tiễn.
Đào Nhạc tức giận nhìn vào trong phòng kia, nếu cô còn tiếp tục đợi ở
đây nữa chắc sẽ người ta sẽ gọi bảo vệ thôi. Rơi vào đường cùng, Đào Nhạc đành
phải lui một bước, cô không tin rằng mình sẽ không thu được gì. Cùng lắm thì cô
ngồi ôm cây đợi thỏ thôi!
Ra khỏi khách sạn, Đào Nhạc đi đến một quán ăn nhỏ phía đối diện.
Cũng hết cách rồi, cô không đem đủ tiền để chi tiêu nổi trong cái khách sạn cao
cấp năm sao kia, nếu không cô đã sớm thâm nhập sào huyệt của địch rồi. Bây giờ
đành phải đến quán ăn này ăn trước cái đã, cô còn cố ý chọn bàn có cửa sổ nhìn
thằng sang bên đó nữa, như vậy khi bọn người của Tô Dịch Văn đi ra là cô có thể
thấy ngay được.
Có lẽ do những tâm sự phiền não trong lòng, Đào Nhạc mới ăn hai muỗng
đã không muốn động đến nữa, cô liền lấy di động ra, bấm số của Tô Dịch Văn, sau
hai tiếng tút tút thì truyền đến giọng nói quen thuộc.
“Alô, Nhạc Nhạc hả?”
Đào Nhạc nhìn ngoà
