nói câu này,
anh không chỉ không thể tự lo cho cuộc sống, mà còn thích ra vẻ người lớn, bây
giờ cô còn không biết anh gạt cô ở bên ngoài làm những chuyện gì, gặp những loại
người thế nào nữa. Cho nên lúc nãy cô không lấy sợi tóc kia ra mà chất vấn anh,
bởi vì trải qua chuyện của trái vải kia, có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề
ngoài được, nếu như lại không thể khống chế được mà nổi giận, vậy thì chắc chắn
mối quan hệ giữa cô và Tô Dịch Văn sẽ càng căng thẳng thêm, nhẫn nhịn vậy, có
thể đó chỉ là một sự hiểu lầm, trong viện kiểm sát cũng có phụ nữ nhuộm tóc mà,
chắc là Tô Dịch Văn chỉ vô tình quẹt phải, chứ anh không có làm cái chuyện hồng
hạnh vượt tường đâu.
Tô Dịch Văn chỉ chỉ tay vào đồng hồ treo tường, “Chúng ta ngủ thôi,
mai anh còn phải đi làm nữa.”
Đào Nhạc gật đầu, chui vào trong chăn, chỉ có điều trong lòng vẫn rất
phiền muộn.
Tô Dịch Văn tiện tay tắt ngọn đèn nhỏ phía đầu giừơng, kéo chăn lên
rồi xoay sang ôm người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh.
Đào Nhạc cảm nhận được sự ấm áp từ phía sau, không biết tại sao cô
lại nhích người ra, cô thực sự không được tự nhiên, không muốn gần gũi với anh
như thế, chỉ cần nghĩ đến sợi tóc vàng kia ở trên người chồng mình là cô liền
hoảng sợ, bởi vì những yếu tố này hoàn toàn phù hợp với chuyện hồng hạnh vượt
tường, nhưng lý trí lại nói với cô chuyện này là không thể nào, Tô Dịch Văn
không phải là loại người như vậy.
Tô Dịch Văn cảm nhận được sự phản kháng của cô, càng nhích lên ôm cô
chặt hơn, thở dài, “Nhạc Nhạc, anh biết dạo này anh có bỏ lơ em, chỉ cần qua cái
thời điểm bận rộn này là được, tạm thời em–”
“Lão Tô, tối nay anh đã đi đâu có thể nói em biết không?”Đào Nhạc cắt
ngang.
Tô Dịch Văn vẫn im lặng, qua một lúc lâu sau trong bóng tối anh mới
lên tiếng, nghe sao thấy thật không quen.
“Phải ở lại chỗ làm tăng ca.”
Đào Nhạc gượng cười, trong lòng trống trải, anh vẫn không chịu nói
thật sao, nếu như đổi lại là trước đây, với tính cách của cô thì chắc chắn cô sẽ
truy hỏi cho tới cùng, nhưng tự nhiên bây giờ cô lại không có dũng khí, cô thừa
nhận trong lòng cô có chút sợ hãi, có lẽ là do mới kết hôn nên cái cảm giác lo
lắng càng lúc càng nặng hơn, cô suy nghĩ rất nhiều, nếu để đến mức phải ly hôn
thì tính sao đây, cục cưng của cô phải thế nào, cô có dám đánh đổi hay không
.
Rất nhiều ý niệm hiện lên trong đầu cô, Đào Nhạc ngơ ngẩn nhìn trần
nhà, “Lão Tô, chúng ta có thể sống cả đời với nhau không?”
Tô Dịch Văn sững sờ một chút, càng ôm chặt cô hơn, anh cho rằng đó là
tâm trạng của người đang mang thai hay nghĩ ngợi, “Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, ngủ
đi, ngoan nào.”
Đào Nhạc chán chường nhắm mắt lại, kiểu trả lời cho có lệ của anh
càng khiến cô có cảm giác không yên tâm, cô rút sâu vào chăn, có vẻ như nếu làm
vậy thì có thể xua đuổi được mọi lo lắng trong đầu cô, nhưng thực tế chỉ là dối
lòng mà thôi.
…
Kể từ lúc trong lòng Đào Nhạc bị ảnh hưởng bởi sợi tóc kia đến giờ,
đối với bất cứ chuyện gì cô cũng để ý, cũng có thể nói là đang có sự canh chừng
đối với Tô Dịch Văn. Cô cũng lén xem qua điện thoại của anh, nhưng cũng không
phát hiện thấy bất cứ đầu dây mối nhợ nào, nhưng cô vẫn có cảm giác công việc
của anh không đơn giản như vậy.
Hôm đó, Tô Dịch Văn khó khăn lắm mới có được một buổi chiều rảnh rỗi
đưa Đào Nhạc đi kiểm tra thai sản, cũng không biết hôm đó là ngày gì, mà người
đến kiểm tra đông nghẹt, cho nên đợi đến khi Đào Nhạc làm xong thủ tục rồi kiểm
tra , thì lúc hai người rời khỏi bệnh viện cũng đã sẩm tối rồi. Tô Dịch Văn đề
nghị với cô là ăn tối ở ngoài, dù sao thì có về nhà nấu cũng không kịp. Đào Nhạc
vốn là đang rất vui, vậy mà cái điện thoại không biết điều của Tô Dịch Văn lại
reo lên.
Tiếng chuông kia cứ như là đòi mạng vậy, thấy Tô Dịch Văn chần chừ
không tiếp điện thoại, sự hoài nghi trong lòng Đào Nhạc càng tăng thêm, cô nhìn
vào điện thoại anh rồi lạnh lùng hỏi, “Nghe đi, sao lại không chịu nghe
vậy?”
Tô Dịch Văn nhìn cô một cái rồi mới nghe điện thoại, “Tôi đây, xảy ra
chuyện gì rồi… đã định rồi sao…được…”
Đào Nhạc vẫn quan sát nét mặt của anh, dường như chẳng có gì đặc
biệt, nội dung nói chuyện cũng rất bình thường, nhưng lúc nãy anh do dự trong
vài giây có chút khả nghi.
Đến khi Tô Dịch Văn cúp máy, thì anh cười cười, “Nhạc Nhạc, anh đưa
em về nhà trước, lát nữa anh có chút chuyện phải trở lại viện kiểm sát một
chút.”
Đào Nhạc đã dự đóan được tình huống này rồi, không phải là lần đầu
tiên bị anh cho leo cây, cô khoát tay, “Thôi vậy, quý nhân như anh đầy bận rộn,
em cũng không làm phiền anh thêm nữa.”
“Anh làm sao yên tâm để em về một mình chứ, đừng như vậy, cục cưng sẽ
cáu kỉnh đó.” Tô Dịch Văn kéo cô ra xe.
Đào Nhạc đẩy tay anh ra, “Đã nói là không cần mà, em tự mình đón xe
về được rồi, anh đừng có lúc nào cũng nghĩ em là con nít ba tuổi!”
Tô Dịch Văn không ngờ cô sẽ phản ứng mạnh, trong lòng hơi khó chịu,
“Em đang mang thai, sao cứ giãy giụa vậy, nghe lời anh nào!”
Đào Nhạc đứng bên cạnh anh bất động, “Em muốn tự đi, không cần anh
đưa về!”
Tô Dịch Văn thật sự không