ược lắm Tô Dịch Văn, anh giỏi thật!
Đào Nhạc lau mặt, cô thầm mắng mình, khóc thì có được gì, mày đau khổ
thì anh ta cũng có thấy đâu, chẳng phải anh ta còn đang vui vẻ****ở bên kia
sao!
Bộ dạng này của Đào Nhạc đã gây chú ý cho người phục vụ, có người
liền bước đến hỏi cô mấy câu xem cô có cần giúp đỡ gì hay không, Đào Nhạc đành
nói qua loa vài câu rồi vội vàng đi vào nhà vệ sinh, bây giờ cô thật sự cần được
yên tĩnh một chút.
Khoát nước lên mặt, Đào Nhạc nhìn chính mình trong gương, sắc mặt
tiều tụy, chẳng phải người ta mang thai thì phải là cái bộ dạng béo tròn mũm mỉm
sao, sao đến phiên cô lại giống như suy dinh dưỡng vậy, cô càng không giống một
cô dâu mới kết hôn, ngược lại thật giống một quả phụ. Nghĩ đến đó, nước mắt cô
không kiềm được lại rơi xuống, Đào Nhạc hít hít mũi, từ lúc nào mà cô đã trở
thành loại người vô dụng thế này, chồng mình đã lạc lối thì cần phải giáo huấn,
có muốn cãi vả hay đánh nhau cô cũng theo tới cùng, chứng kiến một màn vừa nãy
ngoài đứng ngây ngốc ra cô cũng không biết còn có thể làm được gì
nữa.
Không có cầu hôn, không có hôn lễ, cũng chẳng có tuần trăng mật, họ
chỉ biến tình yêu trong vòng mấy tháng trở thành cuộc hôn nhân chớp nhoáng, cuộc
sống càng lúc càng nhạt nhẽo, và tràn đầy sự bất an là thứ cô thật sự muốn
sao?
Từng giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống tay cô, cái cảm giác đau đớn kia
lan đến tận xương tủy, Đào Nhạc cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, dường như
chiếc nhẫn cưới này cũng chẳng phải là do họ cùng nhau chọn, lúc đó vội vàng đi
đăng kí, mấy vấn đề chi tiết thế này ai cũng không chú ý đến, anh chẳng hề hỏi
thử cô có thích hay không, cứ cho là cô chịu nhận là được rồi.
Bây giờ suy nghĩ lại, làm cho náo loạn đến mức này, cũng phải trách
bản thân cô, đối với hôn nhân, thậm chí là đối với người đàn ông này cũng không
thật sự hiểu rõ, bây giờ cô còn có thể đấu tranh gì nữa chứ. Đào Nhạc hít một
hơi thật sâu, lau sạch nước mắt, tuy rằng đôi mắt đã sưng lên như quả hạnh, cô
cũng cố gắng lấy lại tinh thần, sau đó bước ra khỏi bồn rửa tay.
Bây giờ trong đó Tô Dịch Văn đang vui thú với rượu, những cô gái tiếp
rượu đang bắt đầu nhảy múa biểu diễn, ánh đèn chớp tắt, những kiểu uốn éo mềm
mại, sự hấp dẫn đầy mê hoặc của bóng tối làm cho những người đàn ông đang ngồi
không còn nhịn được nữa, trong mắt tràn đầy dục vọng, ít nhất cũng có vài gã lên
phụ họa theo, cảnh này thật sự mà nói thì chính là hoang dâm vô độ. Tô Dịch Văn
nhìn theo bóng dáng trước mặt, nơi đáy mắt nhìn không rõ được sự u ám và nặng
nề, nếu không phải là bất đắc dĩ thì anh cũng không tham gia vào hành động lần
này, nếu như có thể anh thà rằng về nhà với vợ rồi. Cô gái nước ngoài ngồi bên
cạnh sớm đã mất hết hứng thú trước sự lạnh nhạt của anh, hai người chỉ giao tiếp
với nhau một vài câu, Tô Dịch Văn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cũng sắp đến thời điểm
rồi, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc hết, tuy rằng hiện tại anh đang rất chán ghét
hoàn cảnh này, nhưng vừa nghĩ đến có thể kết thúc công việc mà về nhà, trong
lòng cũng cảm thấy thật ấm áp, chuyện anh hứa với cô lần này đã có thể thực hiện
được rồi.
Đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên cửa phòng bật mở, Tô Dịch Văn cứ cho
rằng đã bắt đầu hành động rồi, anh nhìn ra cửa, trong phút chốc cũng chẳng thấy
có phản ứng gì. Bao gồm cả Tô Dịch Văn, mấy người nam nữ trong phòng đều bị
tiếng động nơi cửa dọa cho một trận, đều dồn mắt hướng ra cửa, chỉ nhìn thấy một
người đang mang thai đứng ở đó. Không sai, người đó chính là Đào Nhạc, Cô nghĩ,
đời này cô rất ít khi chịu sự chú ý của nhiều người thế này, trong cuộc tranh
tài ba năm trước ở đại học F là một lần, lúc Tô Dịch Văn đi xem mắt là hai, bây
giờ ở chỗ này là ba, mà đều có dính đến Tô Dịch Văn cả.
“Tiểu thư cô tìm ai?” Cũng không biết là người nào đã lên tiếng
nữa.
Đào Nhạc không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn vào góc kia, ánh mắt chỉ
tập trung vào cái người được gọi là chồng của cô, và cô gái tóc vàng đang khoát
tay với anh, Tô Dịch Văn kinh ngạc, chắc chắn là cô nhóc hiểu lầm rồi, anh vừa
muốn đứng lên đẩy cô gái bên cạnh ra, không ngờ rằng Đào Nhạc đã trực tiếp bước
đến rồi. Trong ba giây, không có chút do dự, cũng không phần mở đầu, Đào Nhạc vớ
lấy ly rượu trên bàn hất vào mặt cô gái ngoại quốc. Dám dụ dỗ chồng cô thì chỉ
có chết!
Đám người kia kinh hãi, gương mặt trang điểm của cô gái ngoại quốc đã
bị lem luốt, bộ dạng thật nhếch nhác, còn kêu lên một tiếng God!
Kêu cái con khỉ! Đây là Trung Quốc, bày đặt xài tiếng
Anh!
Đào Nhạc căm giận trừng mắt với kẻ tội đồ.
Cô xoay người nhìn thấy Tô Dịch Văn đã đứng dậy đang nói chuyện gì
đó, cô khẽ nhếch mép, tạm coi là một nụ cười, cô rút chiếc nhẫn cưới ta khỏi
tay, ném vào người anh.
“Bà đây cũng chẳng thấy lạ gì chuyện anh ở cái nơi rác rưởi này chơi
đùa cả.” Giọng nói cô lạnh lùng, vô cảm, giống như chuyện chiếc nhẫn chẳng là gì
cả, anh và cô là những con người xa lạ. Lần này cô tức giận vậy cũng hay, đã từ
lâu rồi cô quên mất cảm giác này, bây giờ Đào Nhạc cô đã được trở về với tính
cách xưa. Đào