Old school Swatch Watches
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324613

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

Nhạc xoay người bỏ đi, đây mới là phong cách của Đào Nhạc

cô!

Phải, ngay lúc Tô Dịch Văn chưa kịp nói lời nào với Đào Nhạc thì cô

đã bỏ đi. Cô chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nơi đó, nếu còn ở lại thêm một giây có

thể cô sẽ mềm lòng, tương lai cô sẽ lại tổn thương lần nữa.

Nhưng mà, cô không thể không thừa nhận lòng cô rất đau, cô không chỉ

có một mình mà còn có em bé trong bụng, cuộc sống hiện tại của cô sẽ rối rắm vì

chẳng ai có thể giúp đỡ cô. Đào Nhạc thất tha thất thểu đi xuống lầu, cô nghĩ từ

nhỏ tới lớn mình chưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay, tất cả mọi chuyện đều tại

tên bại hoại Tô Dịch Văn!

Cùng lúc đó, từ phía dười lầu có tiếng bước chân đi lên, Đào Nhạc vốn

chẳng còn tâm trí để ý tới nữa, cứ lo cắm đầu đi xuống, kết quả là đụng trúng

người ta.

“Xin lỗi, cô không —Đào Nhạc?” Tiếng vừa cất lên, Đào Nhạc ngẩng đầu,

người trước mặt cô lại là Hàn Húc.

Hàn Húc thấy mừng vì vừa nãy anh đã kịp thời phản ứng, cậu vội vàng

đỡ cô lên, nếu không thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.

“cô không sao đó chứ, đi cũng không chịu nhìn đường gì cả!” Hàn Húc

nắm lấy bả vai cô, nhìn trên nhìn dưới một hồi, thấy chắc chắn là cô không sao

mới yên tâm.

Đào Nhạc cả người cũng ra đầy mồ hôi, cô che bụng rồi lắc lắc đầu,

“Không sao, tôi còn chưa chết được đâu.”

Hàn Húc thấy sắc mặt cô rất kém, cách nói chuyện cũng rất kì lạ, hơn

nữa sao cô lại xuất hiện ở chỗ này…Sau một loạt những kết nối khiến cho Hàn Húc

phải nhíu mày, nhưng trước mắt anh không thể tiêu phí thời gian ở đây được, nhìn

thấy cả đội hình hùng hậu đang xông lên tới nơi, Hàn Húc suy nghĩ rồi nói, “Bây

giờ tôi không tiện nói chuyện với cô. Thế này đi, trước tiên cô cứ đến tiệm cà

phê ở đối diện chờ tôi, một lát nữa tôi sẽ đến.” Đào Nhạc gật đầu, mà không chịu

lên tiếng, tiếp tục cúi đầu đi xuống phía dưới, chỉ nghe thấy từ phía sau truyền

đến tiếng của Hàn Húc.

“Cô nhất định phải đợi tôi đó.”

Đào Nhạc chỉ tạm dừng bước chứ không quay đầu lại, cô không muốn nói

ra tâm trạng lúc này của mình với cậu ta, bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh một chút,

còn Hàn Húc muốn tìm cô nói chuyện, cô cũng chẳng có hứng thú hay tâm trạng để

mà biết. Cứ thế Đào Nhạc ra khỏi ‘Hoa Trung Hoa’. Cô vốn vẫn còn chìm đắm trong

buồn khổ, nào ngờ trong chốc lát đã bị tiếng người ồn ào huyên náo ở trước mặt

dọa cho giật mình. Vừa nhìn đã thấy trước cửa đầy người, quần chúng vây xem rất

đông, ai ai cũng nhướng để nhìn vào bên trong, dễ thấy nhất là dãy mấy chiếc xe

công, của tư pháp, công an, thanh tra, tất cả đèn đỏ đều mở, thêm vào đó là

tiếng còi xe cảnh sát chói ta.

Đây là cái gì vậy, đang đóng phim hả hay là đã đến năm 2012

rồi?

Đào Nhạc xoay người lại nhìn hộp đêm ‘Hoa Trung Hoa’, hồi nãy đụng

phải Hàn Húc cô cũng không mấy để ý, bây giờ nghĩ lại chắc chắn là đã xảy ra vụ

án gì lớn rồi, nếu không cũng đâu có nhiều bộ phận cùng lúc ra quân thế

này.

Trạng thái hiếu kì của Đào Nhạc chỉ duy trì trong một phút, cô cười

bất đắc dĩ. Chuyện này thì liên quan gì đến cô, bọn họ thích bắt ai thì cứ bắt,

tốt nhất là đem một mồi lửa thiêu rụi ‘Hoa Trung Hoa’ luôn đi, bớt đi một nơi

phá hoại gia đình người ta.

Giống như cô, nói cho hay là gia đình chứ có là cái gì đâu, ngay đến

vợ chồng với nhau mà cũng không có chút tin tưởng, như vậy làm sao mà sống

được.

Đào Nhạc rất mệt, nhìn xung quanh nhiều người như vậy, cô càng có cảm

giác choáng đầu hoa mắt, cả ngày hôm nay cũng chẳng biết làm những gì, chỉ là đi

theo dõi, sau đó biết được chồng mình đã đi quá giới hạn, còn phá rối người ta,

bây giờ trong lòng cô là một khoảng trống rỗng, bây giờ nhìn gì cũng chỉ thấy mờ

nhạt. Cuộc hôn nhân với Tô Dịch Văn có thể đi được bao lâu thật sự cô cũng không

thể nắm chắc, bây giờ nhẫn cưới trong tay cô vì tức giận mà cũng đã quăng đi

rồi. Dựa theo tính ccách của cô thì chắc chắn cô sẽ không quay lại, đây không

còn là chuyện ai sẽ đứng ra nhận sai lầm nữa rồi. Khó khăn lắm cô mới đẩy đám

người mà ra được, Đào Nhạc hít lấy bầu không khí trong lành, cô lấy di động ra

xem, đã là mười hai giờ đêm rồi, chẳng có lấy một cuộc điện thoại hay tin nhắn

nào, mà sau khi bị cô gây náo loạn, Tô Dịch Văn cũng chẳng hề đuổi theo, chắc

bây giờ đang phải dỗ dành người đẹp rồi.

Đào Nhạc cười khổ, còn trông đợi cái gì nữa chứ, về thồi, dù sao cái

được gọi là nhà của anh và cô, cô cũng sẽ không quay về nữa đâu, bây giờ ngoại

trừ nhà ba mẹ ra, cô thật sự không biết phải đi đâu nữa.

Ra khỏi nơi huyên náo kia, đến một chiếc taxi cũng chẳng còn, đến ông

trời mà cũng bắt nạt cô mà. Đào Nhạc xót xa suy nghĩ, dựa vào cái gì mà tên cầm

thú kia vẫn có thể vui đùa với mấy đưa con gái kia, còn cô thì đứng ở đây mà

nhịn đói, nhưng cô có tức giận muốn khóc cũng khóc không được, đau lòng và tuyệt

vọng đến cùng cực rồi.

“Đào Nhạc.”

Ở phía xa có người gọi tên cô, cả con đường to lớn trống trải chỉ có

âm thanh kia vọng lại.

Đào Nhạc quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Húc đang mặc cảnh phục chạy qua

đây, ánh mắt đang kì vọng lại tiếp tục u ám. Cô còn tưởng rằng đó

là…

“Tôi đã bảo cô