vui, “Em đặc biệt làm cho anh
à?”
“Điều đó là đương nhiên rồi”, lương tâm Đào Nhạc che dấu, “Bà xã thấy
ông xã gần đây rất là vất vả, nên mới làm mấy món canh cho anh bồi bổ, anh nhân
lúc còn nóng mau uống đi.”
Tô Dịch Văn thấy cô cười rất quỉ dị, “Em chắc chắn canh này không có
vấn đề gì chứ?”
“Đương nhiên là không có vấn đề rồi, đây là phương thuốc do bác sĩ
trung y kê đơn đó.”Đào Nhạc nói như thật.
Tuy rằng Tô Dịch Văn bán tín bán nghi, cuối cũng vẫn uống hết hai thứ
ấy. Sau này dù đã trải qua nhiều năm, Tô Dịch Văn vẫn còn sợ hãi khi nhớ đến
chuyện này, thật sự nữa cái mạng của anh cũng suýt mất luôn. Có lẽ anh thực sự
chịu bó tay với cô vợ nhỏ bé này rồi.
Uống xong canh, Tô Dịch Văn chuẩn bị đi tắm, đi đến cửa phòng tắm anh
quay lại thì thấy Đào Nhạc vẫn đi theo mình, anh bước đến hôn nhẹ lên môi cô,
“Hay là chúng ta cùng nhau tắm.”
“Đi đi đi, đừng có mà không đứng đắn như thế.”Đào Nhạc đẩy cửa ra, vẻ
mặt nghiêm túc.
Tô Dịch Văn cũng không đùa với cô nữa, “Em mau đi ngủ đi, đang mang
thai mà cũng chẳng ngoan ngoãn tí nào.”Nói xong anh đóng cửa bước vào phòng tắm, một lát sau thì truyền ra tiếng nước chảy ào ào.
Đào Nhạc vốn muốn đi ngủ, nhưng bây giờ lại khá tỉnh táo, cô đột
nhiên nhớ lại chuyện hôm nay mình đã gặp ở viện kiểm sát, liền tức
giận.
“Lão Tô, hôm nay em vô cùng tức giận đó!”Người nào đó không nhịn được
ở bên ngoài la lên một câu.
“Sao vậy?”Giọng nói của Tô Dịch Văn bị tiếng nước át đi không
ít.
“Người ở cục chống tham nhũng các anh có gì giỏi giang đâu chứ, em
đến tìm anh, thái độ của người đó rất là kém!”
“Người ta đã nói gì?” Tô Dịch Văn hỏi.
Đào Nhạc học theo giọng điệu của bà chị kia, “Người ta nói với em cái
gì mà cục trưởng không có ở đây, có việc thì để lại lời nhắn, hừ, đúng là hách
dịch mà.”
“Em nói em là vợ của anh thì được rồi, ai cũng không dám chọc giận em
đâu.”
“Thôi bỏ đi, mắc công sau này người ta lại nói em ỷ thế hiếp người,
còn anh cưới phải một cô vợ phá sản.”
Tô Dịch Văn nghe vậy, cười vui nói, “Ối chào, anh nói vợ này, từ lúc
nào mà em trở nên hiểu chuyện như thế?”
“Xí, bây giờ anh mới phát hiện ra sao.”Đào Nhạc đi về lại giường, “Dù
sao ngày mai anh cũng phải giáo huấn người ta cho em, giúp em trút
giận!”
“Em xem em kìa, mới được khen là em liền thay đổi. Trong khoảng thời
gian này công việc trong cục rất nhiều, mọi người đều bận rộn cả, tính khí ai
cũng không được ổn định, sau này anh sẽ họp với bọn họ, sẽ nêu ra ý kiến của em
để góp ý với họ một chút, có được chưa?”
Tuy chưa phải là cách trút giận mà Đào Nhạc muốn, nhưng đây cũng là
một sự thỏa hiệp của Tô Dịch Văn rồi, cục trưởng tuy là lớn, nhưng không thể tùy
ý làm tất cả theo ý mình được.
“Tóm lại vẫn là lỗi của anh, chúng ta đột ngột kết hôn ai cũng không
biết mặt em, chẳng trách em lại bị oan ức thế này!” Đào Nhạc bất bình
nói.
Tô Dịch Văn thì lại không nghĩ như vậy, anh không thích nghe nhất
chính những lời bài xích đối với hôn nhân của cô, anh nói, “Em chịu oan ức gì
chứ, trở thành phu nhân cục trưởng nhanh như vậy, còn có một ông chồng thật tốt,
có đốt đèn đi tìm cũng không thấy đâu.”
Hừ, anh luôn luôn có lý.
Đào Nhạc chẳng quan tâm, xoay người lại thấy quần áo và mấy vật dụng
hàng ngày của anh vương vãi khắp nơi, cái thói quen lười biếng của cái tên Tô
Dịch Văn này vẫn không đổi, cả ngày cô làm bà mẹ già đi thu dọn cho anh còn
chẳng kịp.
Nhưng mà, khi Đào Nhạc động đến bộ âu phục của người nào đó, còn giúp
phủi bụi trên bộ quần áo, Đào Nhạc đột nhiên phát hiện trên vai áo anh có một
sợi tóc vàng, cô cẩn thận dùng chiếc nhíp gắp lấy sợi tóc, động tác chuyên
nghiệp y như lấy bằng chứng pháp y.
Phân tích dựa trên màu sắc sợi tóc cho thấy nó không phải của cô và
Tô Dịch Văn, vì tóc hai người đều màu đen, dựa vào độ dài của nó lại càng chứng
tỏ không phải của họ, vậy sợi tóc này là của ai?
Trong lòng vấn vương mãi về dự cảm không hay, Đào Nhạc hoang mang lo
sợ, cô đột nhiên nghi ngờ hôm nay Tô Dịch Văn trở về nhà trễ như vậy, có khi nào
—
“Đang nhìn gì đó?”
Đào Nhạc giật mình quay lại, đã thấy Tô Dịch Văn không biết ra khỏi
phòng tắm từ khi nào, còn đứng sau lưng cô, ánh mắt đầy nghi hoặc và tò
mò.
Dịch & Edit: M2sisters
Đào Nhạc không biết Tô Dịch Văn đã tắm xong và đi ra từ khi nào nữa,
cô chỉ biết trong đầu mình chỉ tràn ngập hình ảnh về sợi tóc màu vàng kia, trực
giác nói cho cô biết đây vốn là tóc của phụ nữ, còn vì sao lại rơi trên người Tô
Dịch Văn thì có rất nhiều khả năng.
Tô Dịch Văn nhìn cô chằm chằm, lại hỏi thêm một câu, “Em nhìn cái gì
vậy, sao còn chưa ngủ?”
Trong lúc Đào Nhạc xoay người cô đã nhanh chóng thủ tiêu cái nhíp, bỏ
luôn sợi tóc kia vào túi áo ngủ, đó chính là phản ứng bản năng của cô, cô không
hề do dự một chút nào.
“Không, không có gì.”Đào Nhạc lại giũ giũ bộ âu phục trong tay, “Quần
áo của anh cũng không thèm treo lên cho gọn gàng, đúng là người không biết tự lo
mà.”
Tô Dịch Văn nhếch môi cười, “Quen rồi, đã thành thói quen mất
rồi.”
“Hừ, thói quen của anh cũng nhiều thật đó.”Đào Nhạc cố ý
