ạo ra một dòng chảy nóng bỏng phía bụng dưới của cô, đầu óc cô phút chốc trống
rỗng.
“A…”Rốt cuộc Đào Nhạc cũng phải mở rộng khớp hàm, hơi thở bị kìm nén
được phóng thả.
Tô Dịch Văn thừa dịp cô không đề phòng liền tiến sát vào nơi giữa hai
chân cô, cười dịu dàng, “Em xem, anh đâu có làm trái ý em, tội cưỡng bức không
được thành lập.”
Anh lại còn già mồm!
Đào Nhạc định đá hai chân anh, nhưng lại cảm nhận rõ ràng phía bụng
dưới có một vật cứng nóng bỏng đang kề sát. Cô cũng không phải con nít, đương
nhiên biết ngay đó là vật gì. Trời ơi! Lần này đến thật rồi!
“Tô Dịch Văn, nếu anh dám tiến vào, em sẽ cho anh làm bạn với Lý Liên
Anh!” Đào Nhạc thở phì phò, hung dữ cảnh cáo.
Tay Tô Dịch Văn chống hai bên sườn cô, người đè xuống, “Em có thể
thử, để xem là em nhanh hay anh nhanh!”
Đào Nhạc vùng vẫy, “Anh là đồ cầm thú, sau này em không gả đi được
nhất định không buông tha cho anh!”
“Cùng lắm thì sáng mai chúng ta đi đăng kí kết hôn, em cũng không thể
gả đi được nữa rồi,” Tuy thái độ Tô Dịch Văn là đùa cợt nhưng ánh mắt lại vô
cùng nghiêm túc.
Đào Nhạc mất tự nhiên liền lắc đầu, “Ai muốn lấy anh
chứ…”
Tô Dịch Văn khẽ cười, tay nhẹ nhàng vuốt phần tóc đẫm mồ hôi của cô,
giọng dịu dàng thì thầm, “Đời này, em chỉ có thể là của anh!”
Nói xong, người anh từ từ tiến về phía trước, thừa dịp cô không chú ý
đẩy mạnh thân tiến vào.
Cảm giác đầu tiên theo bản năng của Đào Nhạc chính là đau nhức, đến
nỗi phát ra thành tiếng, nửa thân dưới đã đau đớn nóng rát, giống như bị người
khác xé ra làm đôi, cô ra sức đấm nện vào người anh, cả việc cào cấu cũng sử
dụng, lưng Tô Dịch Văn nhanh chóng tóe ra vài vệt máu.
Đôi mày Tô Dịch Văn cau lại, trán lấm tấm mồ hôi, anh biết đây là lần
đầu tiên của Đào Nhạc, thế nhưng cảm giác chinh phục và hưng phấn trong lòng anh
thực sự khó lòng kiềm chế. Thấy khóe mắt cô tràn đầy nước mắt, anh tạm ngừng di
chuyển vào nơi đau nhức của cô, cúi người xuống hút lấy những giọt nước mắt,
“Cục cưng à, không đau nữa, ngoan nào.”
Thế là với giọng dỗ dành dịu dàng của anh, cộng thêm sự khoái cảm
trong cơ thể đang dâng lên, khiến Đào Nhạc không tự chủ được mà càng rút vào
người anh, ôm lấy bờ vai anh chặt hơn, trong giọng nói mang theo chút run rẩy,
“Vậy anh nhẹ nhàng một chút có được không?”
Sự thỏa hiệp của cô chính là một sự cổ vũ cho anh. Tô Dịch Văn không
tiếp tục kiềm nén nữa, lại mạnh mẽ hôn đôi môi cô, động tác càng nhanh hơn, cơ
thể anh càng tiến sâu vào, nóng lòng muốn tìm được nơi để giải phóng phần tinh
lực của mình.
Cho nên, đôi trai gái ấy bắt đầu tận hưởng những đam mê nguyên thủy
nhất, không cách nào thoát ra được.
Trong đêm đó, có vẻ như Đào Nhạc đã mất hết mọi thứ trong trận chiến
tình yêu kia, đến cả cặn cũng chẳng còn sót lại, thậm chí còn phải trả giá bằng
máu nữa. Cô thề phải đòi lại tất cả từ Tô Dịch Văn.
Dịch & Edit: ♥Hai chị em Mọi Mọi đáng
iu ♥
Thử hỏi, sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi qua đi thì sẽ còn để lại
những cảm xúc gì?
Nếu như bạn muốn Đào Nhạc trả lời, thì cô ấy chỉ có một đáp án, đó
chính là muốn kích động giết người.
Trời đã sáng, ánh nắng sớm xuyên qua bức rèm lụa màu trắng vào phòng,
trong phòng vốn phải là một khung cảnh đầy cảm xúc kết hợp với một bầu không khí
đầy mơ hồ, nhưng nó lại bị phá vỡ bởi một hình ảnh không hề thích
hợp.
Vốn dĩ Tô Dịch Văn vẫn còn đang trong mộng, nhưng đột nhiên cảm giác
được có một thứ gì đó nằng nặng đang đè lên người mình, khiến anh thở không được
buộc phải thức dậy, không nghĩ vừa mở mắt ra lại thấy một bộ mặt hung thần đằng
đằng sát khí, nhìn cho rõ thì ra là quả đảo nhỏ bé kia đang ngồi trên người
mình, chỉ mặt có mỗi đồ lót.
Thấy trong mắt Đào Nhạc là hai ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy, Tô
Dịch Văn nghĩ, chẳng lẽ cô lại nổi giận vì chuyện đã xảy ra tối
qua.
“Mới sáng sớm em không ngủ thêm một chút, mà lại muốn làm cái gì vậy
hả?” Tô Dịch Văn khàn khàn giọng hỏi cô, nhưng vẫn không quên thưởng thức hình
ảnh đầy nóng bỏng trước mắt.
Đào Nhạc đương nhiên cũng biết rõ cái nhìn của anh có ý xấu xa, trải
qua một đêm, cô cũng đã thông suốt, dù gì cũng đã bị anh ăn sạch sẽ không còn
một mẩu. Bây giờ trong lòng cô chỉ muốn làm sao có thể cho người đàn ông này nếm
được vị đắng, sau đó phải phủ phục quỳ dưới chân cô cầu xin tha
thứ.
Ánh mắt Tô Dịch Văn đầy tà ý nhìn cô, “Em ăn mặc như thế này, là muốn
anh–”
“Anh im miệng cho em!”Đào Nhạc nạt lại anh.
Tô Dịch Văn không nói gì, nhưng đôi mắt hoa đào vẫn còn lưu luyến,
một hồi sau ánh mắt anh đột nhiên dừng lại, anh nhìn thấy hình như trong tay cô
đang cầm một vật gì đó…
Mở to mắt nhìn kỹ, thì rõ ràng đó là một sợi dây nịch!
“Em muốn làm gì?” Vẻ mặt Tô Dịch Văn không vui.
Đào Nhạc kéo kéo sợi dây nịt, dùng ánh mắt của một nữ vương nhìn
xuống người đàn ông nào đó, “Em muốn làm gì, anh sẽ được biết ngay
thôi!”
“Đừng có làm càn!”
Đào Nhạc làm lơ, cầm dây nịch để sát vào gương mặt anh, “Tô Dịch Văn,
dù sao những gì xảy ra giữa chúng ta cũng là sự thật, em cũng không tính toán
làm gì. Em nói cho anh biết, đã t