nh tiết lộ, tâm trạng phức tạp, cô tức giận không phải vì Tô Dịch Văn giấu
giếm mà bởi vì sự lơ là của bản thân cô…
“Đang nghĩ gì đó, em không nói chuyện anh thấy không quen.” Tô Dịch
Văn lái xe, quay đầu sang nhìn cô.
Đào Nhạc lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa xe, đúng lúc chạy qua phố Trường
An, đèn đường sáng lóa vụt trước mắt cô, nhìn lâu dĩ nhiên mất đi tiêu
cự.
“Lão Tô, trước đây khi ở Đại học F anh trông ra sao vậy?” Đào Nhạc
bỗng dưng hỏi.
Tô Dịch Văn không phát hiện ra sự không bình thường của cô, mỉm cười,
“Sao em lại hỏi câu này, đã lâu rồi ai mà nhớ được.”
“Em muốn biết mà.” Trong giọng Đào Nhạc có sự kiên trì hiếm
thấy.
“Thì chẳng phải là thế này sao, học xong bốn năm đại học, sau đó làm
giảng viên, tiếp đó lại học lên tiến sĩ, trong thời gian đó cũng thi làm nhân
viên công vụ, rồi đi làm, là như vậy đó. Nhưng, nói đúng ra thì lúc đó anh cũng
dễ dàng gì mà làm được như vậy.” Tô Dịch Văn cười cười.
Đào Nhạc vẫn nhìn ngoài cửa xe, không biết vì sao, khi Tô Dịch Văn
nói mấy lời này tự nhiên cô thấy khó chịu, dường như từ khi quen nhau cô chưa
bao giờ thật lòng hỏi qua chuyện trước đây của anh, giống như đã mất đi rất
nhiều thứ vậy. Nếu như không phải hôm nay Vệ Thiếu Khanh đã nhắc lại phần quá
khứ đã trải qua lúc ở đại học F, thì có lẽ mãi mãi cô vẫn không thể biết được
tất cả những việc mà người đàn ông bên cạnh cô đã làm.
Còn nhớ đêm trước khi chạy qua trường Đại học F, cô hỏi anh hai người
từng gặp qua chưa, thật ra lúc đó cô cũng mơ hồ có ấn tượng nhưng vì anh không
thừa nhận nên cô cũng không chú ý, cứ như thế nên hết lần này tớ lần khác cô
cũng không lưu tâm nữa, làm cô không thể nào hiểu tường tận được người đàn ông
này.
Cuối cùng xe cũng đã dừng lại trước nhà khách, Tô Dịch Văn tháo dây
an toàn, rút chìa khóa, nhìn cô nàng bé nhỏ bên cạnh, “Nhạc Nhạc, đến nơi rồi,
xuống xe thôi.”
Tô Dịch Văn vừa muốn đẩy cửa xe ra, liền cảm giác được một người ôm
lấy mình từ phía sau lưng, giọng nói buồn buồn.
“Lão Tô, em xin lỗi…”
“Em sao vậy?” Tô Dịch Văn không hiểu vì sao cô lại nói những lời này,
trên đường về cô rất kì lạ, hồi nãy anh không để ý, cứ cho rằng do hôm nay leo
Trường thành quá mệt thôi, bây giờ xem ra không phải là vì chuyện
này.
Đào Nhạc không nói gì, chỉ áp đầu vào lưng anh, sự vững chãi làm cô
thấy bình yên.
Tô Dịch Văn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, xoay người lại, vuốt nhẹ gương
mặt cô, “Sao em lại muốn nói câu xin lỗi?”
Nghe được giọng nói của Tô Dịch Văn, lòng Đào Nhạc càng thấy khó chịu
hơn, mũi cô bắt đầu thút thít.
“Bởi vì…em đã không nhận ra anh…”
Anh sửng sốt, lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, chẳng trách
không khí trong nhà hàng lúc ấy lại yên tĩnh đến như vậy, chắc là lúc anh nghe
điện thoại, cô nhóc này đã nghe được đầu đuôi mọi việc từ Vệ Thiếu Khanh, cho
nên khi nãy trên đường mới hỏi một mớ câu hỏi không đầu không đuôi.
“Lúc đó em có hỏi anh là chúng ta đã từng gặp nhau chưa, sao anh lại
không nói!” Đây chính là chuyện làm Đào Nhạc rối rắm.
Tô Dịch Văn ôm chầm lấy cô, thầm nói, “Thì bây giờ em cũng đã biết
rồi ,bộ không giống nhau sao.”
“Không giống, nếu như Vệ thiếu Khanh không nói cho em, thì em vốn dĩ
cũng sẽ không biết được người đó chính là anh, sau này cũng sẽ không
biết.”
Tô Dịch Văn nghe xong mấy lời này, lòng đầy vui vẻ, hôn lên trán cô,
“Với cái tính cách này của em, anh làm sao có thể nói. Em thử ngẫm nghĩ lại đi,
lúc đó em chỉ toàn tâm toàn ý mà chú ý đến Vệ Thiếu Khanh, lúc nghe tọa đàm cũng
chỉ lo cầm máy ảnh, khi trao giải cũng không tập trung, trong mắt đâu còn ai
khác ngoài cậu ta.”
Nghe anh nhắc lại, trong lòng cô cảm thấy áy náy, thì ra lúc ngồi
nghe tọa đàm, người ngồi bên cạnh cô cũng là anh, cũng chính là người đàn ông
hay càm ràm ấy.
Đào Nhạc ngẩng đầu đối mặt với anh, đưa tay gỡ cặp mắt kính viền vàng
kia xuống, “Lúc đó anh cũng không có đeo kính, vì muốn em không thể nhận ra, nên
anh cố tình phải không?”
Tô Dịch Văn nheo nheo cặp mắt hoa đào, “Có lẽ là vậy, hơn nữa thị lực
của anh vốn không được tốt lắm, bây giờ đeo kính cũng đã thành thói quen
rồi.”
“Nói như vậy, thì từ ba năm trước anh đã biết để ý em, sau đó trăm
phương ngàn kế hỏi thăm được tung tích của em, vì em anh mới đến thành phố B làm
việc, lại tìm mọi cách vào trường đại học của em làm giáo sư gì gì đó, rồi giở
trò với em?” Đào Nhạc cảm thấy nếu quả thật đúng là như vậy, sao cô có thể tức
giận được, cảm động còn không kịp nữa kìa, ai bảo phụ nữ là sinh vật thích hư
vinh làm gì.
Quả nhiên, Tô Dịch Văn nhìn lại, giọng nói nhẹ nhàng mất đi sự tự
nhiên, “Đừng có tự mình đa tình như vậy nha, anh cũng không có năng lực dò hỏi
tung tích của em đâu. Hơn nữa công việc này là do đơn vị lúc trước điều động,
gặp phải em chỉ là một sự trùng hợp, em đừng có nghĩ xa vời như
vậy.”
Đào Nhạc thầm cười, “Lão Tô, sau này lúc nào em cũng sẽ nhận ra
anh…”
Nói đến đó, Đào Nhạc không nhịn được, mà tiến lại gần, đặt tay lên cổ
anh, nhè nhẹ cắn lên môi anh, trong đôi mắt đen láy tràn ngập ý
cười.
Thấy Tô Dịch Văn không phản ứng, đôi