mắt hoa đào vẫn cứ nhìn mình,
trên mặt càng không lộ một chút biểu tình, Đào Nhạc không hiểu, chẳng lẽ anh
không thích cô chủ động, hay là lần trước cô hôn anh quá mạnh mẽ nên đã dọa anh
sợ?
Không được, không thể để anh bị ám ảnh được, hay là cô nên dịu dàng
một chút mới đúng, đàn ông ai cũng giống nhau thôi! Thế là Đào Nhạc lại tiến đến
gần, hôn anh vài cái, thậm chí còn học theo cách thức của anh, dùng đầu lưỡi của
mình liếm lên vành môi anh, dây dưa chầm chậm.
Khi cô quên mất mình phải hôn, thì vẻ mặt Tô Dịch Văn đã thay đổi,
dục vọng trong đôi mắt ngày càng sâu, cuối cùng không thể chịu đựng được mà bùng
phát, anh bỏ tay cô ra, rồi nghiêng người áp đảo cô lại, đào Nhạc chỉ cảm giác
được cả ngưởi mình rơi vào trên ghế, cô còn chưa kịp nói gì, đã bị anh hôn một
cách mạnh mẽ, ngay cả một cơ hội để thở cũng không có.
Đào Nhạc không có thời gian để suy nghĩ, chỉ biết phối hợp với anh,
cảm nhận được chiếc lưỡi mạnh mẽ của anh đang quấn lấy lưỡi cô, mút lấy thứ nước
trong miệng cô.
Hình như cả một lúc lâu sau, Tô Dịch Văn mới nhẹ nhàng buông cô ra,
giọng nói khàn khàn nhưng mê hoặc lòng người, “Đêm nay đừng về.”
Bây giờ ý thức của Đào Nhạc khó mà về lại, nhìn người trước mắt cứ mơ
mơ hồ hồ, miệng cô cũng đáp lại mấy tiếng.
Ánh mắt của cô gái bé nhỏ trong lòng đầy mơ màng, cái miệng nhỏ nhắn
khẽ nhếch lên càng mê người, tất cả những yếu tố này càng góp phần khơi dậy bản
tính đàn ông nguyên thủy đầy mạnh mẽ của Tô Dịch Văn, anh không hề chần chừ, đôi
môi nhẹ nhàng đảo qua vành tai cô, nhẹ nhàng ngậm lấy, rồi khẽ cắn, khiến cho
làn da cô đầy những sắc đỏ.
Hơi thở đàn ông quyến rũ phả sau gáy Đào Nhạc, cô khó khăn lắm mới
lấy lại chút ý thức, hô hấp dồn dập, “Đừng…đừng ở đây mà…” Cô vẫn chưa chấp nhận
tư tưởng cởi mở kia.
Tô Dịch Văn bị buộc phải buông tay, đôi mắt thâm sâu như biển lộ vẻ
khó chịu khi bị ngăn cản ngay lúc tình cảm dâng trào, anh ngồi thẳng người rồi
kéo cô dậy, mỉm cười cực kì tà ác, “Vậy chúng ta đổi chỗ nha.”
Hả? Đào Nhạc lấy làm kinh hãi, vừa xuống xe anh đã ôm gọn cô vào
lòng, bước thật nhanh vào nhà khách.
“Tô Dịch Văn, đã khuya lắm rồi, chúng ta về phòng mỗi người đi, nghỉ
ngơi sớm một chút.” Đào Nhạc kiên quyết kéo tay anh, thiếu điều lăn quay ra nền
nhà.
Tô Dịch Văn không nói câu nào, ra sức ôm cô hướng thẳng phía trước,
tuyệt nhiên không chú ý đến tiếng kêu la của người nào đó.
“Sẽ bị người khác thấy đó!” Đào Nhạc giãy dụa lần cuối cùng, “Hơn nữa
lần trước em đã nói không được, anh đồng ý rồi mà.”
Rốt cuộc Tô Dịch Văn cũng chịu dừng bước, Đào Nhạc tưởng anh định thả
người, nào ngời con ngươi đen càng tỏa ra khí thâm trầm, “Nếu như anh nói anh
nuốt lời thì sao?”
Nói xong, Tô Dịch Văn lấy sẵn chiếc thẻ từ mở cửa căn phòng nào đó,
dùng chân dài của mình đóng sầm cửa lại.
Thì ra anh đã lập mưu từ trước, hôm nay chính là ngày chết của Đào
Nhạc cô đây mà!
Đào Nhạc ngay cả thời gian nói cũng không có, cả người đã bị anh đè
chặt muốn chết ngay trên cửa phòng, đầu cô bị đập mạnh đau đến nỗi nước mắt phải
chảy ra. Giây tiếp theo, Tô Dịch Văn lộ bản chất cướp bóc, hôn cô dồn dập, sự
dịu dàng trước đây đã biến mất, thậm chí anh còn có ý muốn cắn nuốt luôn cả
cô.
Một căn phòng tối om, không gian tĩnh mịch, còn có hai con người đang
dồn dập hít thở.
Tô Dịch Văn nhanh chóng trút bỏ áo của mình, da thịt trơn bóng lộ ra
bên ngoài, Đào Nhạc từ sớm đã bị vóc dáng làm này làm cho phun máu mũi, bây giờ
càng ngại ngùng không dám nhìn, nhưng lòng bàn tay nóng hầm hập xoa nắn cơ thể
cô khiến tâm trạng cô nhấp nhỏm không yên, giống như lời của ai đó nói thì cô đã
bị rơi vào tay giặc mất rồi.
“Đừng sợ, Nhạc Nhạc…” Tô Dịch Văn nhỏ giọng dụ dỗ, giống như đang đọc
thần chú cho cô nghe, còn cô thì quên mất phải phản kháng lại.
Quần áo hai người đã lộn xộn, Tô Dịch Văn một tay lần mò dò xét vào
trong váy của cô, mở dây áo ngực, tay còn lại càng xoa nắn phần mềm mại trước
ngực cô, hơi lạnh nơi đầu ngón tay trêu chọc đỉnh nhọn mẫn cảm.
Cả người Đào Nhạc run rẩy, hai chân không còn sức lực, cảm giác dưới
chân càng dâng lên một loại nhiệt huyết sảng khoái, cố sức cắn răng không phát
ra âm thanh bản thân đang chịu đựng.
Tô Dịch Văn cúi đầu cười, lại vồ vập lấy môi cô, kéo cô vào vực sâu
thăm thẳm. Dục vọng từ từ ăn mòn lý trí, anh không thỏa mãn, ôm lấy cô hướng vào
phòng ngủ, vài mảnh quần áo của hai người rơi lả tả trên sàn nhà.
Khi Đào Nhạc bị đặt trên giường thì cũng là lúc cô bị lột sạch sẽ,
nhưng đột nhiên đầu óc cô trở nên tỉnh táo, trừng mắt nhìn người đàn ông đang đè
lên người mình cũng cùng bộ dạng, lửa giận hừng hực la lên một câu, “Tô Dịch
Văn, em hoàn toàn có thể kiện anh tội cưỡng bức!”
Người đàn ông nào đó nhếch môi cười, hôn lên chóp mũi cô, “Kiện anh?
Vậy em có biết rõ thế nào gọi là cưỡng bức không? Điều quan trọng nhất của tội
cưỡng bức chính là làm trái ý của phụ nữ, còn em…”
Anh không nói tiếp, tay không biết từ lúc nào đã mò vào bên trong đùi
cô, từ từ xoa nhẹ nơi mềm mại nhất của cô, ngón tay linh hoạt ma sát nhanh chóng
t
