dậy nói,
“Thật ngại quá, tôi phải đi tiếp điện thoại, hai người cứ ăn trước
đi.”
Lúc sắp đi anh còn trừng nhìn cô một cái, ánh mắt rõ ràng là cảnh
cáo, bảo cô phải biết an phận một chút.
Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, Đào Nhạc một mình đối mặt với thần
tượng của mình, còn có chút rụt rè, nhưng trong lòng vẫn còn tơ tưởng về vụ án
được nói đến lúc nãy, không biết anh ta có đồng ý nói hay không.
“Mới tốt nghiệp à?” Vệ Thiếu Khanh phá vỡ sự trầm mặc.
“Đúng vậy, nhưng em vừa mới thi lên làm nghiên cứu sinh.” Thần tượng
đã hỏi, đương nhiên cô phải trả lời cho có đầu có đuôi.
“Muốn làm luật sư sao?”
“Dạ.”
“Tại sao?”
Tại sao ư? Đó là vì lúc cô vừa vào đại học đã chịu ảnh hưởng sâu sắc
của thần thượng, biết anh tại sao lại trở thành một ngôi sao mới của giới luật
sư, cho nên cô mới có cái lý tưởng này.
Nhưng những lời này cô không thể nói ra, nếu không sẽ bị Vệ Thiếu
Khanh coi thường.
“Bởi vì…bởi vì làm luật sư rất nhiều tiền.” Nói xong, Đào Nhạc hận
không thể tự vả vào miệng mình hai cái tát, lý do này lại càng bị anh ta khinh
thường hơn.
Đầu tiên là Vệ Thiếu Khanh khá sửng sốt, sau đó liền cười, “Cô rất
thẳng thắng.”
Đào Nhạc chỉ có thể cố gượng cười với anh ta, cho dù thế nào thì cô
cũng thật quá xấu hổ rồi.
Vệ Thiếu Khanh nhìn cô, trong lời nói có chút buồn bã, “Phụ nữ mà làm
công việc này không phải là dễ dàng gì, có rất nhiều chuyện bây giờ cô vẫn chưa
thể hiểu được…”
Đào Nhạc không hiểu, “Vậy công việc này kì thị phụ nữ
sao?”
Vệ Thiếu Khanh không trả lời, một lúc lâu sau, anh như tỉnh ra, “Thật
xin lỗi, hình như tôi đã nói quá nhiều rồi.”
“Không sao cả, lời anh nói chắc chắn là những kinh nghiệm đã từng
trải qua.” Đào Nhạc cảm thấy chắc chắn là Vệ Thiếu Khanh đã gặp phải chuyện gì
đó, nếu không cũng sẽ không có những cảm xúc sâu sắc như vậy.
Vệ Thiếu Khanh cười nhẹ nhàng, chỉ là thấy cái nhìn của Đào Nhạc có
chút quái lạ, càng giống như là đang nghiên cứu.
“Mà nói thật, hình như tôi đã gặp qua cô ở đâu thì phải?” Anh không
thể khẳng định mà hỏi.
Đào Nhạc lại kích động, lẽ nào giây phút đứng trên bục ba năm trước,
anh cũng có ấn tượng về cô sao?
“Tôi nhớ ra rồi, chắc chắn là ở đại học F, chúng ta đã gặp nhau phải
không?” Lúc này Vệ Thiếu Khanh đã có thể khẳng định đến 80%.
Đào Nhạc ngại ngùng gật đầu, “Trong cuộc thi hùng biện giữa đại học F
và đại học B, anh là vị giám khảo đại diện lên trao giải.”
Cuối cùng Vệ Thiếu Khanh cũng nhớ ra, lúc đó cô nhóc này đã tạo cho
anh một ấn tượng rất sâu sắc, vì ánh mắt của anh ta, tương lai cô nhất định phải
ăn cơm ngành này.
“Chẳng trách cô và Tô Dịch Văn lại quen nhau.” Vệ Thiếu Khanh tỉnh
ra
Những lới này thật có chút khó hiểu, Đào Nhạc tò mò hỏi, “Chuyện này
thì có liên quan gì đến Tô Dịch Văn?”
“Lúc trao giải tôi và Tô Dịch Văn cùng lên, nói ra thì cũng thật
trùng hợp.”
“Anh đợi chút!” Đào Nhạc càng nghe càng thấy mơ hồ, “Cái gì mà anh và
anh ấy cùng trao giải chứ?”
“Cô không nhớ rõ sao? Lúc đó tôi trao giải cho một nam sinh, còn
người trao giải cho em chính là Tô Dịch Văn.”
Những gì Vệ Thiếu Khanh nói hoàn toàn khiến Đào Nhạc như rơi vào
trong mộng, thì ra đã bao năm nay cô đã không chú ý đến người trao giải cho
mình chính là người đàn ông luôn ở bên cạnh mình.
Khi Tô Dịch Văn quay lại ghế ngồi, thấy ngay chính là cảnh Đào Nhạc
đang gượng gạo ăn, còn có gương mặt trầm tư của Vệ Thiếu Khanh, tình huống này
nằm ngoài dự đoán của anh. Lúc anh ra ngoài nghe điện thoại anh vốn lo lắng
không biết cô nhóc này có hành động gì bất thường hay không, có lẽ anh đã quá lo
lắng rồi.
Mà cũng không đúng, cô nhóc này không thừa dịp anh vắng mặt mà gào
thét mấy câu, giờ im lặng thế này lại càng bất
thường.
Mang theo nghi hoặc, Tô Dịch Văn vừa ngồi xuống liền hỏi, “Hai người
làm sao thế, không ai nói chuyện vậy?”
Đào Nhạc không đợi Vệ Thiếu Khanh mở miệng liền nói trước, “Anh nghe
điện thoại ai gọi vậy, lâu lắc à.”
Tô Dịch Văn cười cười “Còn không phải chuyện công việc sao, mai chúng
ta cùng về.”
“Hả, nhanh thế.”
“Không nhanh đâu, em còn muốn ở lại đây bao lâu nữa?”
“Làm gì có!”
Thành công di dời sự chú ý của Tô Dịch Văn, Đào Nhạc thở phào nhẹ
nhõm.
Đương nhiên, tất cả những hình ảnh này đều nằm gọn trong tầm mắt Vệ
Thiếu Khanh, anh ta cái gì cũng không nói, khóe môi khẽ nhếch lộ ý cười, nhớ lại
đoạn đối thoại ban nãy của bọn họ, cô bé tha thiết yêu cầu anh đừng nhắc tới
chuyện ngày xưa ở trường Đại học F, anh không biết trước đây hai người bọn họ
có hiểu lầm gì, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh về tính cách của Tô Dịch Văn
thì xem ra anh chàng Tô Dịch Văn thật sự đã đặt hết tâm trí vào cô bé
này.
Cứ như vậy mà bữa cơm cùng với bầu không khí kì lạ cuối cùng cũng kết
thúc. Vệ Thiếu Khanh bởi vì có việc nên đi trước, trước khi đi còn hàn huyên vài
câu với Tô Dịch Văn, còn ý vị thâm trường nhìn vào mắt Đào Nhạc, hiếm khi đôi
mắt băng giá kia có được chút ấm áp hiền hòa, có vẻ như là đã gặp một chuyện rất
vui vậy.
Trên đường về, Đào Nhạc vẫn im lặng chìm đắm trong chuyện mà Vệ Thiếu
Kha
