ừ rất lâu rồi em đã mơ thấy em được hành hạ
anh, cho nên bây giờ anh hãy ngoan ngoãn nằm yên cho em, có thể em còn nhẹ nhàng
với anh một chút, nếu không thì…hừ!”
Cô nhóc này chắc tôi qua bị tất cả những việc anh làm cho cô bị rối
loạn đầu óc mất rồi. Lại nghĩ ra cái trò chơi bằng roi da này sao?
Tô Dịch Văn có vẻ bình tĩnh, thậm chí còn tiếp tục cười, “Thì ra em
vẫn luôn xem anh là người yêu trong mộng. Em nói sớm một chút thì tốt rồi, anh
sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp.”
“Anh là đồ không biết xấu hổ!”Đào Nhạc bị nói trúng tim đen, khuôn
mặt càng lúc càng đỏ, “Ai mà nghĩ đến anh chứ, đừng có tưởng mặt mình được nạm
vàng nha! Tối qua anh hành hạ em thế nào, thì bây giờ em sẽ đòi lại gấp
đôi.”
“Em đòi lại bằng cách nào?” Tô Dịch Văn cố nén cười.
Đúng ha, đừng tưởng Đào Nhạc cầm được dây nịt thì điên cuồng ngang
ngược, mặc dù cô từng trải qua giấc mộng đó, nhưng trò SM này không phải ai cũng
chơi được, cô hoàn toàn mù tịt về chuyện này.
“Nhạc Nhạc, đừng miễn cưỡng bản thân quá, anh thấy đau lòng lắm.”Tô
Dịch Văn giả vờ thương tiếc.
“Em khinh! Bớt nói lời châm chọc đi, anh coi thường em đúng không?”
Đào Nhạc bị chọc giận, làm bộ giật giật dây nịt hướng tới trước ngực Tô Dịch Văn
đánh.
Điệu này, Tô Dịch Văn tức giận, cô nhóc này định ra tay thật, thấy
dây nịt gần chạm vào da, anh vội chộp lấy, hung dữ quát cô, “Em làm gì vậy, có
thể tùy tiện chơi đùa vậy sao?”
“Em muốn đánh anh!” Đào Nhạc liều mạng giật lại dây nịt kéo qua chỗ
khác rồi đứng dậy.
Tô Dịch Văn cũng đứng dậy theo, anh hướng tia nhìn về phía Đào Nhạc.
Dáng người anh lại làm mũi cô muốn xịt máu văng tung tóe, trên người anh toàn là
vết cào xước, không cần đoán cũng biết đó là kiệt tác của Đào Nhạc. Thế nhưng nó
cũng không làm ảnh hưởng đến sự thưởng thức của cô, trái lại còn tạo nên một cảm
giác muốn hưởng thụ vẻ đẹp kiểu cưỡng chế đẫm máu.
Đào Nhạc thu lại ánh mắt, cố sức tránh không nhìn tới nửa thân dưới
của anh, nói một cách dữ dằn, “Sự thuần khiết của bà đây đã bị hủy dưới tay anh,
thù này không báo không làm con gái nữa!”
Tô Dịch Văn vẫn bước tới không chút kiêng dè, đối diện với cô, “Em
đừng có nói kiểu anh cưỡng bức em, anh lại chưa từng nói sẽ không chịu trách
nhiệm! Lần này trở về anh sẽ đến nhà em, muốn ra sao thì ra, em đỡ phải làm
nhiều chuyện!”
“Không được!”
“Tại sao?”
“Bởi vì…” Đào Nhạc nói không ra lý do, cô biết bản thân mình kích
động vậy vì phần lớn là không chấp nhận được sự thật cô đã bị anh ăn, ngày hôm
qua là lần phản kháng cuối cùng, vậy mà đáp trả cô lại là hành động thú tính
này, không chỉ như vậy, bọn họ còn làm đi làm lại tới hơn nửa đêm, cả người cô
nhức mỏi rã rời, cuối cùng không biết làm cách nào mà ngủ lăn quay, còn anh thì
tinh lực dư thừa, ban ngày leo Trường Thành, buối tối nổi dục tính, y như uống
thuốc kích thích vậy.
Trong lòng Đào Nhạc cảm thấy cự kì bất công, uổng phí cho cô đã học
tán đả bao nhiêu năm, vậy mà khi đối mặt với người đàn ông này thì không còn một
chút sức lực nào.
Đào Nhạc càng nghĩ càng giận, thừa dịp Tô Dịch Văn vẫn chưa chuẩn bị
sẵn sàng, lập tức nhấc chân lên, đá từ phía sau một cái. Đây chính là chiêu mạnh
nhất của Đào Nhạc, nếu không phải bất đắc dĩ thì cô cũng không sử dụng
đến.
Nhưng Đào Nhạc đã đánh giá thấp anh Tô nào đó, tốc độ phản ứng của
người ta đúng là đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mà.
Chỉ là Tô Dịch Văn không nghĩ rằng cô nhóc sẽ thật sự ra tay với
mình, nhìn cổ chân nhỏ bé đang ở trước ngực mình, anh dễ dàng nắm lấy, tay ra
sức phản đòn, cô Đào đang kiêu ngạo nào đó lập tức ngã chổng vó, còn bật ra
tiếng la thảm thiết.
Tô Dịch Văn nhíu chặt mày, thuận thế đè lên người cô, âm trầm nói,
“Em lại có dũng khí mà đá anh sao?”
“Đúng vậy, em nói cho anh biết, Tô Dịch Văn, đợi khi trở về em sẽ
tiếp tục đi luyện tán đả, anh đừng tưởng anh có đai đen là giỏi, đến khi bà đây
học xong, sẽ sớm tìm mà đánh anh thôi!” Đào Nhạc nói như súng liên thanh, còn
thở hổn hà hổn hển.
Tô Dịch Văn lấy tay chống cằm, khóe mắt hoa đào cong lên, “Được thôi,
em cứ luyện đi, khi nào luyện được một thân hình đầy cơ bắp thì anh sẽ thay em
đăng kí cho em đi thi đấu.”
Đào Nhạc tức đến nỗi hàm răng va cả vào nhau, nếu như có thể cô thật
muốn xé nát cái bộ mặt tiểu nhân đắc chí kia.
Tô Dịch Văn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh,
những dục vọng phải khó khăn lắm mới được dẹp yên lại trỗi dậy, anh cúi đầu
xuống, tiến sát đến tai cô, giọng nói âm trầm, “Em đã có tinh thần như vậy,
chúng ta làm chút gì đó để giết thời gian đi.”
‘Làm chút gì đó’ thì cô dư biết là gì, nhưng lại dùng cụm từ ‘giết
thời gian’ mà nói, thì quả thật là suy nghĩ của cầm thú mà.
Nhưng mà, rõ ràng là Đào Nhạc có phản kháng, vậy mà một lát sau đã
cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, chỉ cảm giác được đôi môi cùng lưỡi
của ai đó đang đốt lửa trên cơ thể mình, cô gỡ bỏ sự phòng bị và cơn giận dữ,
còn không thể kìm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ.
Tô Dịch Văn mỉm cười nhìn người nằm phía dười, đôi môi cố ý mà như vô
tình cọ cọ vào c