ấy Tô Dịch Văn,
hôn mấy cái lên mặt anh, “Anh đúng là người đàn ông của em, lúc quan trọng vẫn
là anh tốt với em nhất!”
“Hứ, vậy lúc bình thường thì không tốt hả?” Tô Dịch Văn nhẹ nhàng
nhéo mũi cô tỏ ý bất mãn.
Đào Nhạc lại bắt đầu cười khúc khích, tựa vào ngực anh, “Vâng vâng
vâng, lúc nào anh cũng tốt hết!”
“Nhưng không còn lần sau nữa đâu, em còn thần tượng nào thì mau thu
hồi lại đừng để anh biết nha!” Tô Dịch Văn cảnh cáo, anh thật chịu không nổi nếu
tiết mục này diễn ra hằng ngày.
Đào Nhạc vội vàng gật đầu, ôm lấy cổ anh, “Dù sao bây giờ trong lòng
em, người em sùng bái nhất không còn là Vệ Thiếu Khanh, mà là anh.”
“Thật sao?” Tô Dịch Văn không tin, nhưng trong lòng vui không tả
nổi.
“Thật mà, em xin thề!”
Tô Dịch Văn mỉm cười hài lòng, lại chăm chăm nhìn cô một hồi, mới
nghiêm túc lên tiếng, “Thế thì anh cũng đã tính rồi, cuối tuần này sẽ đến nhà
em, nói chuyện với ba mẹ em cho rõ ràng, anh cũng không muốn cả ngày phải lo
lắng thấp thỏm nữa đâu.”
Ôi trời, sao trọng tâm lại chuyển thành thế này ?
“Anh nói cuối tuần này?” Đào Nhạc thấy bất ngờ, “Vậy có gấp quá
không?”
“Không phải anh gấp, mà là do em bức thôi, nếu anh vẫn không nói
chuyện rõ ràng với ba mẹ em thì không biết còn xảy ra chuyện gì đây, nói không
chừng ngày mai lại bị gán cho cái tội cưỡng bức nữa đó chứ.”Tô Dịch Văn nghĩ nếu
như anh sớm đi chào hỏi gia đình Đào Nhạc thì lúc đó và bây giờ tuyệt đối sẽ
không có sự bất đồng như vậy.
“Không được, không được, quá nhanh rồi.” Đào Nhạc cảm thấy ngay cả
chính mình còn chưa có được một chút chuẩn bị nào, huống chi là ba mẹ
cô.
“Nhanh chỗ nào chứ? Dù sao cũng định như vậy rồi, anh sẽ đi nói
chuyện rõ ràng với ba mẹ em, yên tâm đi!” Tô Dịch Văn cảm thấy chút chuyện đó
cũng không làm khó được anh.
Đào Nhạc có cả trăm mối lo, “Chuyện này để em suy nghĩ đã, ít ra cũng
để em nói sơ qua với ba mẹ, chứ anh bất ngờ đến nhà em như vậy thì thật quá
đường đột rồi.”
“Em bớt viện cớ giùm anh đi. Lúc ở Bắc Kinh chúng ta cũng nói đâu ra
đó rồi, em còn nói gì mà chuyện gì cũng đều nghe theo anh, bây giờ lại nuốt lời
à !” Rõ ràng là Tô Dịch Văn đang tức giận mà.
Đào Nhạc thoáng ngẩn ra, gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên nhăn nhó, “Ây
da, bụng của em đau quá, em muốn vào nhà vệ sinh!” Nói xong cô lập tức chạy vào
nhà vệ sinh, nhanh chóng khóa cửa lại.
Tô Dịch Văn vẫn là chậm chân một bước, cô nhóc này thật biết cách làm
người ta nổi nóng mà. Anh đập cửa, gào thét, “Đào Nhạc, em ra đây cho
anh!”
Bên trong vọng ra một câu rên rỉ, “Em đau bụng mà!”
Thật ra cô vốn không phải bị đau bụng, chẳng qua là cô muốn thoát
khỏi trọng tâm câu chuyện này thôi, làm sao biết được cô đã tự bức mình vào
đường cùng chứ.
Giọng nói Tô Dịch Văn càng lúc càng lạnh, “Anh đếm đến ba, nếu em còn
không chịu bước ra thì anh sẽ xông vào đó!”
“Đây là kí túc xá nhà nước, cửa cũng là tài sản của nhà nước, anh cứ
phá đi, phá đi rồi anh đền!” Đào Nhạc phản kháng.
Được, còn dám tranh cãi với anh, Tô Dịch Văn cảnh cáo lần cuối, “Đào
Nhạc, em có bản lĩnh thì cứ ở trong đó cả đời luôn đi.”
Vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chắc là có ai đó
đến.
Tô Dịch Văn liếc nhìn cửa nhà vệ sinh một cách bất đắc dĩ, cố kiềm
chế cơn giận đành phải ra ngoài mở cửa.
Đào Nhạc biết rõ hành động ngu xuẩn của mình đã chọc giận người nào
đó. Cô càng không có bản lĩnh trốn trong đây cả đời, ngay đến một giờ cũng không
chịu đựng được.
Đợi đã, sao bên ngoài không có động tĩnh gì vậy, lẽ nào anh bị cô
chọc cho tức đến mức ngất xỉu luôn rồi? Không đâu, không đâu, thể chất anh là
cầm thú, rất là mạnh mẽ, nhưng tại sao lại không có tiếng động nào
cả?
Qua một lúc sau, Đào Nhạc đã có chút hoảng loạn, chắc không phải
người đàn ông này đã chạy đến nhà cô đấy chứ.
Nghĩ vậy, Đào Nhạc lập tức mở cửa, hô lớn, “Lão Tô, chúng ta cùng
nhau thương lượng một chút!”
Vừa chạy ra đến cửa, cả người Đào Nhạc đột nhiên trở nên cứng ngắc,
ba hồn của cô đã bay mất hai rồi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đứng trước cửa chính là mẹ và dượng của
Đào Nhạc. Hai người nhìn một nam một nữ trong phòng mà đùng đùng nổi giận, gương
mặt mỗi lúc một dài hơn.
Đào Nhạc nghĩ, xong rồi, không cần Tô Dịch Văn đến nhà cô, hoàng thái
hậu cũng đã giá lâm rồi.
Dịch & Edit: M2sisters
Ông Mao (Mao Trạch Đông) đã từng nói, chỉ một tia lửa nhỏ cũng tạo
thành một đám cháy.
Lúc này, ngọn lửa phẫn nộ của mẹ Đào đã lan nhanh đến tận tâm can
người nào đó, một trận mưa máu gió tanh sắp xảy ra.
Trong phòng rất yên tĩnh, ai cũng không dám liều lĩnh lên tiếng, Đào
Nhạc len lén nhìn Tô Dịch Văn, nhưng anh quay lưng về phía cô, nên cũng không
thể thấy được vẻ mặt của anh. Đào Nhạc nghĩ, lẽ nào mấy giây trước anh đã bị mẹ
già thủ tiêu mất rồi?
Bầu không khí căng thẳng được ba phút, dượng là người lâm trận đầu
tiên, vẻ mặt vô cùng khó coi quay sang nhìn Tô Dịch Văn, “Tiểu Tô, chuyện mai
mối tôi cũng không tính toán với cậu, nhưng rốt cuộc thì chuyện của cậu với Đào
Nhạc là thế nào? Những gì trước đây các đồng nghiệp nói tôi đều không tin, nhưng