quên một cuốn sách phải quay lại lấy, bảo Đào Nhạc xếp hàng tính
tiền trước.
“Cảm ơn, tổng cộng là năm trăm ba mươi sáu đồng.”
Cô thu ngân đã kiểm tra giá tiền xong, chờ Đào Nhạc tính tiền, nhưng
mà Tô Dịch Văn chưa quay lại, cô sợ làm lỡ việc của mấy vị khách phía sau, đành
phải lấy tiền mình ra trả.
Ai da, có mấy cuốn sách mà hơn năm trăm đồng, thời buổi này tiền bạc
rất khó kiếm, trả một phát là túi rỗng tuếch.
“Đợi một chút, thêm cuốn này rồi tính tiền luôn.”
Là giọng nói của Tô Dịch Văn, chỉ thấy anh từ xa đi tới mang theo một
cuốn sách, cũng chẳng biết nội dung bên trong là gì, lại còn được bọc trong bìa
cứng, đây là loại sách được đóng gói cẩn thận, kĩ càng.
Đào Nhạc cũng không thấy rõ, cô thu ngân đã bỏ chung vào túi, vẫn là
Tô Dịch Văn trả, anh một tay cầm túi sách, tay còn lại nắm lấy tay Đào Nhạc ra
khỏi nhà sách.
“Cuốn sách kia của anh là gì vậy, là nghệ thuật thưởng thức cơ thể
người à?” Đào Nhạc rất tò mò, không biết đó là bảo bối gì mà được gói kĩ càng
vậy.
Mặt Tô Dịch Văn đen thui, trong mắt anh thật sự trở thành kẻ hạ lưu,
tạm thời anh sẽ không lộ ra, giả vờ bí mật, “Tối nay cho em xem, bây giờ không
được.”
Chắc là sách đen, có lẽ cô không nên xem.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã tới buổi tối, Tô Dịch Văn chịu đựng
ánh mắt hưng phấn của Đào Nhạc, bất đắc dĩ dẫn cô tới nhà hàng đã hẹn với Vệ
Thiếu Khanh.
Đối với cái người được gọi là đàn em này, thật ra giữa anh và cậu ta
cũng không có giao tình gì, chẳng qua là đã từ rất lâu về trước, anh có giúp đỡ
Vệ Thiếu Khanh trong một vụ án, đó cũng là lần duy nhất Tô Dịch Văn sử dụng đến
các mối quan hệ của mình, khiến tòa án đã tuyên án mức phạt thấp nhất cho bị
cáo. Vệ Thiếu Khanh vẫn luôn nhớ đến sự giúp đỡ này, nhưng do tính chất công
việc không giống nhau, bình thường vốn không đụng mặt, luật sư bọn họ thì quá
chú trọng lễ tiết, cho nên lần này bất luận có làm thế nào Tô Dịch Văn cũng
không thể chối từ. Mặt khác, anh biết cô nhóc sùng bái con người này đến như
vậy, hôm nay cứ xem như tác thành mộng đẹp cho cô đi, dù sao năm đó cô cũng hy
vọng được nhận giải thưởng do tay Vệ Thiếu Khanh trao, chứ không phải là do
anh…
Hai người ngồi vào ghế đã thấy Vệ Thiếu Khanh bước tới, không thể
không nói quan niệm về thời gian của luật sư rất chắc chắn.
Gương mặt Vệ Thiếu Khanh tuy lạnh lùng, bình thường nói năng cũng rất
cẩn trọng, nhưng đối với Tô Dịch Văn lại lộ ra ý cưới hiếm có, anh ta thấy Đào
Nhạc, hỏi một câu, “Vị này là…”
“Bạn gái của tôi, Đào Nhạc.” Tô Dịch Văn giới thiệu rất tự nhiên, đây
là lần đầu tiên anh công bố mối quan hệ với cô ra bên ngoài, tâm trạng rất khoan
khoái.
“Xin chào.” Vệ Thiếu Khanh gật đầu chào.
Đào Nhạc bởi vì đã bị Tô Dịch Văn cảnh cáo qua, không thể giương đôi
mắt mê muội, đành phải đè nén kích động nói ra chữ xin chào, đối với cô mà nói
có thể cùng ăn bữa cơm với thần tượng đã quá vinh hạnh rồi, không dám làm trò
càn quấy. Hơn nữa loại người như Vệ Thiếu Khanh tỏa ra cảm giác xa cách chỉ có
ngắm chứ không thể trêu đùa được. Nếu chọn anh ta làm bạn trai, chi bằng chọn
lão Tô nhà cô còn tốt hơn, tuy da mặt anh dày nhưng cũng không tạo cho người
khác cảm giác sợ không dám đến gần.
Nhà hàng mà họ chọn cũng là nhà hàng có tiếng ở Bắc kinh, được trang
trí theo phong cách cổ điển, đứng trước cửa sổ, ánh đèn đêm sáng rực như ánh lửa
tràn ngập trong tầm mắt.
Trong lúc dùng bữa, ba người bọn họ bắt đầu trò chuyện.
“Không ngờ rằng anh lại đến làm việc ở thành phố B.” Vệ Thiếu Khanh
cảm khái nói.
Vẻ mặt Tô Dịch Văn thờ ơ, “Làm công việc giống như tôi thì ở đâu cũng
như nhau thôi, đều có thể ổn định.”
“Tôi cứ cho rằng anh sẽ ở lại nhà mình, dù sao…”
“Có rất nhiều thứ không thể nói rõ, ở lại đó thì cũng là một chuyện
tốt, cậu cũng hiểu mà. Hình như Tô Dịch Văn đang cố ý che dấu điều gì đó, không
muốn tiếp tục nói sâu hơn nữa.
Còn Đào Nhạc thì không dám chen ngang, cứ làm một thục nữ vậy, dù sao
vừa được ăn uống, vừa được thưởng thức hai mỹ nam ở bên cạnh cũng đủ lắm
rồi.
“Cho dù có nói thế nào, thì vụ án đó tôi vẫn cám ơn anh.” Tuy rằng vẻ
mặt Vệ thiếu Khanh rất nghiêm túc, nhưng trong lời nói vẫn nghe ra được sự cảm
kích.
Tô Dịch Văn mỉm cười, “Không có gì, tôi chỉ không ngờ là cậu lại đến
tìm tôi, lúc đó tôi rất bất ngờ.”
Đào Nhạc vừa nghe, không thể nhịn được liền hỏi một câu, “Là vụ án gì
vậy?”
Thấy vẻ mặt Vệ Thiếu Khanh có chút khó xử, Tô Dịch Văn không ngừng
gắp thức ăn bỏ vào chén của cô, “Đừng có nói nhiều, em cứ lo ăn
đi.”
Cô cũng không phải là con quỷ đói đầu thai, chỉ là hơi hiếu kì chuyện
bọn họ nói mà thôi, anh định dùng chuyện ăn mà lấp miệng cô sao?
“Anh cũng tán thành chuyện em làm luật sư, hỏi một chút thì sao chứ,
thật nhỏ mọn!” Đào Nhạc không phục mà nói.
Tô Dịch Văn cố nhịn nói, “Đây là hai chuyện khác nhau, em không có
hiểu hết được đâu.”
Ra vẻ thần bí như vậy, nhất định là trong lòng có ma mà!
Đào Nhạc còn đang muốn truy hỏi tiếp, nhưng nghe thấy điện thoại của
Tô Dịch Văn reo lên, anh lấy ra nhìn thoáng qua, nhíu mày, sau đó đứng