m thấy
thật tự hào, anh mà còn tiếp tục hoạnh họe nữa, thì cô có hai cái miệng cũng nói
không được.
Quả nhiên, Tô Dịch Văn đang cười thầm trong bụng, thực ra anh đang cố
ý kích cô, vì muốn cô tự tỉnh ngộ, không thể vì sự xuất hiện của người đàn ông
khác mà bỏ lơ anh được.
Tô Dịch Văn ra vẻ nghiêm túc cảnh cáo, “Ăn cơm thì ăn, tốt nhất là em
nên bớt phóng túng cho anh, dù sao cũng phải giữ cho anh chút thể
diện.”
“Được rồi, em biết rồi, em sẽ có chừng mực mà.” Đào Nhạc liên tục bảo
đảm, thật ra cô có chút gấp rút mong buổi tối mau mau đến.
Tô Dịch Văn thấy thái độ khá tốt của cô, lúc này mới chịu khởi động
xe chạy đi, trong miệng còn thầm nói một câu, “Thật không biết sao em còn có thể
thích loại người như cậu ta.”
Đào Nhạc ở bên cạnh trộm cười, thì ra được nhìn đàn ông ghen cũng là
một loại thưởng thức nha.
Hai người lái xe váo thành phố cũng đã gần bốn giờ chiều, Tô Dịch Văn
đề nghị trước khi đi ăn tối thì đi xung quanh tham quan mua sắm luôn, Đào Nhạc
nghĩ dù sao trước lúc ăn tối cũng còn một chút thời gian, tuy rằng rất phấn
khích khi được gặp thần tượng, nhưng hai người thuộc hai thế giới khác nhau, cô
phải biết phân biệt tình huống một cách rõ ràng.
Từ quán ăn bước ra, đột nhiên Đào Nhạc nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm
trọng.
“Tô Dịch Văn, anh nói hôm nay sẽ có chút bày tỏ, sao em không thấy có
thứ gì hết vậy?” Rõ ràng là Đào Nhạc muốn nói đến quà tặng.
Tô Dịch Văn khinh thường nhìn người nào đó, “Không phải là đã mua cho
em đôi giày rồi sao, còn đưa em đi Trường Thành, vẫn chưa đủ à! Không biết đến
năm nào tháng nào mới có được cơ hội giống thế này.”
Đào Nhạc nghẹn lời, ý của anh là cô phải dập đầu cảm tạ sao, thật là
hết biết.
Tô Dịch Văn thấy cô chu chu cái miệng nhỏ nhắn, giống như có cả ngàn
điều bất mãn nhưng không dám nói, anh xung quanh một lượt rồi nói, “Vẫn còn muốn
nhận quà sao?”
“Ầy, thôi đi, mắc công anh lại nói em ham hư vinh, Đào Nhạc cũng
không phải không có khí phách, người đàn ông vốn là loại vắt chày ra nước, đôi
giày thể thao kia chắc cũng mất cả trăm tệ, tim anh giờ khẳng định là đang chảy
máu.
Tô Dịch Văn không nói hai lời, trực tiếp kéo tay cô hướng sang phía
đường đối diện.
Đào Nhạc không hiểu gì cả, “Này, anh dẫn em đi đâu vậy?”
“Không phải em muốn nhận quà à, dẫn em đi mua.”
Ôi? Sao thái độ của anh lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ vậy? Nhưng
mà được nhận quà, cô cũng không tính toán nhiều nữa.
Thế mà, khi Tô Dịch Văn dẫn Đào Nhạc vào đến nhà sách Tân Hoa thì cô
đã không chút sức lực.
“Anh đưa em đến đây làm gì?” Đào Nhạc tỏ ý đã nhiều năm rồi cô không
đi dạo nhà sách, nếu có mua sách cũng chỉ đến chợ trời kế bên
trường.
Tô Dịch Văn không trả lời, cứ lo nhìn lên nhìn xuống, sau đó đi thẳng
đến phía kệ sách cao nhất, người anh cao, tay dài nên chỉ cần vươn tay là lấy
được sách trên kệ.
Thế mà chỉ trong một phút ngắn ngủi, Đào Nhạc cảm thấy thật áp lực,
Tô Dịch Văn cứ đưa hết cuốn này đến cuốn khác, chẳng mấy chốc tay Đào Nhạc chất
thành một chồng cao, toàn bộ số sách này đều là sách pháp luật, còn có hai cuốn
dày cỡ như Kinh Thánh.
“Tô Dịch Văn, đây là anh mua cho em hả?”
Tô Dịch Văn cuối cùng cũng chịu ngừng tay, quay đầu lại, “Chẳng phải
em muốn trở thành luật sư sao? Đây đều là sách ôn thi vào ngành tư pháp
đó.”
Đào Nhạc rất ngạc nhiên khi thái độ anh thay đổi, gật đầu, “Nói thì
nói vậy, nhưng em đã vào viện kiểm sát làm việc, còn phải thi nhân viên công vụ
nữa.”
“Nhưng mà em phải hiểu rằng, cho dù là thẩm phán, kiểm sát viên hay
luật sư thì trước sau gì cũng phải tham gia cuộc thi này, em cũng không phải con
nít nữa, tương lai muốn làm gì trong lòng phải có tính toán một
chút.”
Đào Nhạc trầm mặc, bởi vì những điều Tô Dịch Văn nói đều là những
chuyện mà từ trước tới giờ cô không dám làm. Cho dù thi đậu nhân viên công vụ
thì sao, có gì đảm bảo cô sẽ sống mãi với nghề này, việc làm của nhân viên nhà
nước có bao nhiêu nhạt nhẽo cô biết rõ, huống hồ tính cách của cô quả thực không
thích hợp với công việc nhàn hạ này, tầm thường y như bà chị 6X chung phòng làm
việc, một chút thách thức cũng không có. Nhưng từ nhỏ cô đã nghe theo sắp xếp
của ba mẹ, nhẫn nhục chịu đững cũng thành thói quen, trong đầu không phải chưa
tùng nghĩ tới chuyện không nghe lời, nhưng không dám, nếu có thể, cô cũng muốn
đấu tranh vì bản thân một lần.
Tô Dịch Văn ôm lấy chồng sách trong tay cô, “Nói tóm lại mấy cuốn
sách này là mua cho em, coi như tặng em một hy vọng.”
Nếu nói như vậy thì món quà này anh tặng là có ý tốt.
Đào Nhạc tạm thời gạt bỏ phiền não qua một bên, pha trò, “Sao em thấy
anh mua sách cho em giống ba dẫn em đi mua sách bài tập lúc nhỏ quá
à.”
“Anh không phải ba mẹ, nếu anh mà có đứa con gái như em chắc sớm tức
chết rồi.” Tô Dịch Văn tuôn ra một câu, trưng bộ mặt như có ai thiếu
nợ.
Đào Nhạc hận không thể chộp lấy đống sách đập cho anh chết, “Tô Dịch
Văn, anh muốn làm ba em thì sau này đừng có giở trò, phạm tội loạn luân
đó.”
Hai người ầm ĩ đi tới quầy thu ngân, nhưng được nửa đường thì Tô Dịch
Văn nói còn
