ô Dịch Văn trân tráo nói.
“Anh không cảm thấy da mặt anh còn dày hơn cả bức tường thành
sao?”
“Có sao?” Tô Dịch Văn nhếch môi cười, cánh tay dài kéo lấy người cô,
“Da mặt anh dày như vậy mới có thể đối chọi được với em, không phải em cũng
thích như vậy à?”
“Ai thích chứ…” Đào Nhạc vùi đầu, là loại người miệng nói một đằng
tâm nghĩ một nẻo điển hình.
Tô Dịch Văn xoa nhẹ khuôn mặt cô, đôi mắt hoa đào chất chứa một hình
ảnh khó phai, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, “Vậy nếu như anh muốn cùng em dây dưa cả
đời thì sao?”
Gương mặt Đào Nhạc đỏ bừng, lặng lẽ nhìn anh, “Vậy anh phải chịu khổ
rồi.”
Tô Dịch Văn mỉm cười, nhịn không được lại hôn lên đôi môi
cô.
Cái hôn thật sâu, mãnh liệt và dây dưa, chất chứa thật nhiều tình
cảm, có lẽ hai người cũng đã hiểu rõ lòng của nhau rồi.
Lúc leo xuống Trường Thành cũng là lúc Tô Dịch Văn cõng Đào Nhạc, bởi
vì người nào đó đã nói thẳng là không thể đi được nữa, vì vậy mà ngang nhiên sử
dụng nhân công miễn phí.
Cũng may Tô Dịch Văn luyện Taekwondo trong thời gian dài, có thể kiên
trì tiếp tục leo xuống, chỉ là anh vừa đi lại vừa nói thêm một câu, “Sau này ăn
cơm em chỉ ăn nửa chén thôi nha.”
Anh, anh nói cô mập.
Cô giật vạt áo của anh, “Anh nói thế thì sau này em sẽ ăn luôn phần
của anh!”
“Vậy anh càng không thể cõng em được.”
Lúc này Đào Nhạc mới tin là thật, “Em nặng thật sao? Vậy anh thả em
xuống đi.”
Tô Dịch Văn cười khẽ, “Gạt em thôi, một chút cũng không
nặng.”
“Thế nếu anh thấy mệt phải nói em biết nha.”
“Ừm.”
“Sau này em ăn ít lại là được thôi.”
“Không cần.”
“Lỡ như tới một ngày anh cõng không nổi em biết làm sao
đây?”
Tô Dịch Văn ngừng bước, hơi nghiêng đầu, “Tới lúc đó em cõng anh là
được rồi.”
Đào Nhạc thật sự hết nói nổi, anh lúc nào cũng ở những câu cuối lại
kích cô một cú chí mạng, cô tỏ vẻ chịu thua.
Lúc hai người vào bãi đậu xe cũng đã hai giờ chiều, bụng rất đói, chỉ
có thể quay về thành phố tìm một quán ăn rồi mới tính tới tiết mục kế
tiếp.
Mà ngay lúc anh nổ máy xe, điện thoại của anh vang lên, nhìn màn hình
đệin thoại, giữa hai đôi mày anh nhíu lại.
“Sao anh không nghe máy?” Đào Nhạc hỏi, vừa nhớ tới cảnh lần trước
mình nghe điện thoại của Hàn Húc, lẽ nào anh vụng trộm với người nào
đó.
Tô Dịch Văn không biết làm sao, đành phải tiếp điện
thoại.
“Là tôi…hôm nay?” Tô Dịch Văn nhìn Đào Nhạc ngồi bên cạnh, “Hôm nay e
rằng không được…vậy sao? Vậy được thôi, mấy giờ…tôi biết rồi, tối gặp
lại.”
Tô Dịch Văn tắt điện thoại, cũng không nói lời nào, người rõ ràng
mang theo vẻ hưng phấn.
“Ai vậy?” Đào Nhạc tò mò.
Tô Dịch Văn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc, “Anh nói ra em đừng
kích động nha.”
Đào Nhạc nghĩ thầm còn có chuyện gì có thể làm cô kích động chứ, “Dạ,
được.”
Tô Dịch Văn ra vẻ như giận dỗi, “Thần tượng của em mời chúng ta bữa
cơm.”
(*) Chú Mã ở đây là nói tới diễn viên Mã Cảnh Đào, trong mỗi
phân cảnh có tình cảm kích động là diễn viên này lại gào thét lời thoại (Trích
chú thích trong “Chết, sập bẫy rồi)
(**) Ý nghĩa: Người chẳng bao giờ nói một câu hay
ho.
(***) Gần Bắc Kinh có 3 địa điểm để viếng thăm Vạn Lý Trường
Thành: Bát Đạt Lĩnh, Mộ Điền Cốc và Tư Mã Đài, Ðoạn Vạn Lý Trường Thành Bát Ðạt
Lĩnh nằm về hướng Tây Bắc trên dãy núi Thái Hà cách Bắc Kinh 60 km được xây từ
năm 1505 thời vua Chính Đức nhà Minh.
(****)Trong truyền thuyết nàng Mạnh Khương đi tìm chồng bị đi
xây Vạn Lý Trường Thành. Cuối cùng biết tin chồng chết vùi trong Trường Thành,
nàng Mạnh Khương đã khóc đổ cả Trường Thành.
(*****) Lý Liên Anh là tên một đại thái giám của Từ Hy Thái
Hậu.
Dịch & Edit:♥♥♥ Hai chị em Mọi Mọi đáng
iu ♥♥♥
Một câu nói của Tô Dịch Văn, không thể ngờ rằng đã trở thành một quả
bom có sức công phá lớn trong lòng Đào Nhạc, đầu óc cô rối tung, mà không, phải
là cô kích động đến mức đầu óc choáng váng.
Tô Dịch Văn nhìn thấy vẻ mặt bất thường của cô, bộ dạng muốn cười mà
phải cố nén lại, anh thấy vậy thì bắt đầu tức giận.
“Em không cần phải cố nín nhịn như vậy, anh biết em đang rất muốn
được nhanh chóng trở về mà!”
Đào Nhạc nói, “Lão Tô, là anh sắp đặt phải không, cố tình cho em một
bất ngờ?”
“Anh cho em bất ngờ à. Anh chịu để một người đàn ông khác xen vào
giữa hai chúng ta sao?” Tô Dịch Văn tỏ vẻ mình không được độ lượng như
vậy.
Đào Nhạc chủ động đặt tay lên cổ anh, cô biết bây giờ nên dỗ dành anh
cùng với sự đố kị trong lòng anh, cô dịu dàng nói, “Thôi được, em thừa nhận
trong lòng em có vui một chút xíu, nhưng đối với em mà nói thì anh ta chẳng qua
cũng chỉ là một thần tượng, đơn giản chỉ là sự sùng bái, là con người thì ai
cũng có người mà mình sùng bái chứ. Huống hồ, em cũng không có một chút tà niệm
nào đối với anh ta, cũng như lời anh nói, bộ dạng em thế này chắc gì đã được
người ta nhìn đến chứ——”
“Nói vậy cũng không đúng.” Tô Dịch Văn cắt ngang.
“Anh ta có để ý hay không là chuyện của anh ta, tóm lại người mà em
quan tâm cả đời này chính là anh, Tô Dịch Văn! Còn ý kiến ý cò gì nữa không?”
Những lời này nghe sao có phần giống tác phong của các cụ thế, Đào Nhạc cả
