n.”
Đào Nhạc nhìn đi nhìn lại đôi chân mình, mang đôi xăng đan cao gót
này mà leo Trường Thành nhất định sẽ lấy luôn cái mạng già của cô, hơn nữa Tô
Dịch Văn lại quan tâm chu đáo đến cô như vậy, còn cố ý chuẩn bị một đôi giày thể
thao cho cô.
“Tô Dịch Văn, anh mua lúc nào vậy?” Đào Nhạc thật sự có chút cảm
động, đây là món quà đầu tiên anh tặng cô.
Tô Dịch Văn chỉ cười mà không nói, anh chỉ biết là cô cần phải có một
đôi giày thôi.
Đào Nhạc ra vẻ như đang muốn đổi giày lại bị Tô Dịch Văn ngăn lại,
“Em mặc váy nên không tiện, để anh đổi giày giúp em.” Nói rồi anh ngồi xuống,
với cái tư thế khom người.
Cảm giác được đầu ngón ta lành lạnh của anh vô tình mà như cố ý lướt
qua mắt cá chân của cô, cả người trở nên run rẩy, giây tiếp theo móc cài được gỡ
ra nhẹ nhàng, bàn tay ngăm đen của anh và da thịt trắng nõn của cô tạo nên một
sự đối lập rõ ràng. Đôi chân bé nhỏ kia lại đang nằm trong tay anh.
Hình như Tô Dịch Văn cố ý làm thật chậm, sau khi cởi giày xăng đan,
ngón tay cái vuốt ve mu bàn chân cô, tay kia cũng không nhàn rỗi, chầm chậm vuốt
nhẹ bàn chân nhỏ, lòng bàn tay thô ráp tiếp xúc với da thịt mịn màng lại là một
cảm giác kích thích khác, rõ ràng đơn giản chỉ là đổi giày, nhưng anh lại mượn
cơ hội đùa giỡn cô.
Rất lâu sau anh mới mang xong một chiếc giày thể thao, mà trên khuôn
mặt nhỏ nhắn của Đào Nhạc cũng không còn chút sắc khí, “Được rồi, mang vào thôi
là xong rồi.”
Trong mắt Tô Dịch Văn phát ra một ánh nhìn gian xảo, “Vẫn còn một
chiếc.”
Trời, còn phải thêm một lần nữa.
Cho nên sau khi trải qua sự dằn vặt kia một lần nữa, đôi chân Đào
Nhạc như nhũn cả ra, thật sự có chút đứng không vững. Anh ta chính là sói đội
lốt cừu mà, bên ngoài thì màu sắc sặc sở(làm bộ), nhưng luôn bất chấp đang ở đâu
cũng muốn ăn cô, hại cô mới nãy còn cảm động như vậy, thì ra đều có sự trả giá
cả.
Tô Dịch Văn cũng đã thỏa mãn rồi, ăn đậu hũ xong, vui vẻ nắm lấy ta
người nào đó, “Đi thôi, đừng có phí thời gian ở chỗ này.”
Là ai phí thời gian chứ, còn không phải do anh cố ý kéo dài thời gian
đổi giày sao, nếu không thì đã đi từ sớm rồi.
Đào Nhạc không nói gì, nhưng đổi giày xong quả thật rất thoải mái,
cho nên biểu hiện lần này của Tô Dịch Văn đáng được 80 điểm.
Bắt đầu leo Trường Thành rồi, cô Đào nào đó cực kì kích động, bước đi
mà cứ như bay, thậm chí còn quay lại thúc giục Tô Dịch Văn ở phía sau, tuy nhiên
khi bọn họ đi đến ngọn phong hỏa đài thứ ba, thì thể lực của cô như không thể
tiếp tục nữa, sắp hôn cả mặt đất rồi.
“Em không chịu không nổi nữa, có đánh chết em cũng không đi đâu!” Đào
Nhạc ngồi bệch xuống đất, cho dù đang mặc váy cũng mặc kệ, nếu tiếp tục đi chắc
phải chặt luôn đôi chân cô quá.
Tô Dịch Văn đứng dưới ánh mặt trời, một chút cảm giác cũng không có,
cười nói, “Mới đi một chút mà đã không được rồi, vậy em làm sao mà học được tán
đả thế !”
“Tô Dịch Văn, anh còn ở đó châm chọc em, bà đây bị cảm nắng anh vừa
lòng chưa, trời mùa hè thế này mà leo Trường Thành cái gì chứ, anh đúng là ngược
đãi trá hình mà!” Đào Nhạc cảm thấy ngày kỉ niệm này không chỉ không lãng mạn mà
còn như bị chịu tội vậy.
Tô Dịch Văn cười ha hả rồi ngồi xuống cùng cô, đây không phải là do
em quá vui đùa sao, ai bảo em vừa leo mà đã ra sức như vậy.”
Đào Nhạc lười tranh cãi với anh, lấy chai nước trong túi ra, uống
sạch cả chai, thở phì phì, “Chúng ta ngồi ở đây đi, dù sao em cũng đi không nổi
nữa rồi.”
Tô Dịch Văn nhún vai, “Anh thì không sao, em không sợ người ta cười
chê sao?”
“Có ai cười chứ? Anh nhìn xem xung quanh không có lấy cả một bóng
ma!” Đào Nhạc nói xong xoay xoay cái ô, “Chúng ta thưởng thức phong cảnh ở đây
cũng vậy thôi, việc gì phải leo lên nữa chứ.”
“Được, nghe theo lời em vậy.” Tô Dịch Văn nhân cơ hội cùng che chung
ô, hôn lên má cô một cái.
Cho nên đôi nam nữ trước mắt phối hợp với chiếc ô màu hoa vàng, phải
nói thật là một cảm giác lãng mạn và hạnh phúc.
Đào Nhạc tựa lưng vào Trường Thành, thốt lên, “Không hiểu sao em lại
nghĩ đến chuyện nàng Mạnh Khương khóc Trường Thành(****) nữa.”
Tô Dịch Văn chỉ nói hai chữ, “Lập dị!”
“Hứ, câu chuyện này nói cho chúng ta biết, chọc đến phụ nữ thì kết
cục sẽ rất bi thảm.”
Tô Dịch Văn quay sang, nghiêm túc hỏi, “Vậy nếu như có một ngày, anh
chọc đến em, em sẽ thế nào?”
“Vậy phải xem anh chọc em thế nào, nếu là chuyện nhỏ em có thể chấp
nhận được, nhưng nếu cỡ như loại ‘hồng hạnh vượt tường’ thì…” Đào Nhạc cười một
cách độc ác, “Lão tô à, anh phải chuẩn bị sẵn sàng, nữa đời sau cứ noi theo
gương của Lý Liên Anh đi(*****).
Cô nhóc này đúng là đã dẫm trúng tử huyệt của đàn ông mà, Tô Dịch Văn
nghĩ kĩ lại, hình như còn một tầng nghĩa khác nữa.
“Nói như vậy, có phải là em sẽ dây dưa cùng anh cả đời
không?”
Đào Nhạc vừa nghe, có chút sai lầm, “Ai nói vậy chứ! Nếu như có một
người đàn ông tốt hơn anh, em còn muốn suy nghĩ lại một chút đó.”
“Thôi đi em ơi, trên đời này chỉ có anh là chịu đựng được em thôi,
còn nếu có người đàn ông nào tốt hơn anh thì người ta sẽ không để mắt đến em
đâu, bỏ cái ý tưởng ấy đi.” T