cách thục nữ, Tô
Dịch Văn không thích cô tô son trát phấn, chỉ cho tô một ít son nhạt, đôi môi
tức khắc trở nên căng mọng, cực kì quyến rũ.
Đào Nhạc hài lòng khi nhìn thấy mình trong gương, cũng được, có chút
xíu dáng vẻ con gái.
Có lẽ do hành động nhỏ đó của cô đã khơi lên sự tò mò của chị tiểu
Trương, chị ấy hỏi một câu, “Tiểu Đào, mới sáng sớm em đã hăng hái vậy, đi đâu
thế, hẹn hò phải không?”
Đào Nhạc hơi ngại ngùng, tùy tiện nói đại một câu, hiếm có dịp lên
Bắc Kinh, em muốn đi dạo xung quanh một chút.”
“Em mặc đồ đẹp vậy, đi một mình không vui đâu, hai chị em mình cùng
đi, thuận tiện mua luôn ít đồ.” Thái độ của tiểu Trương rõ ràng là cố ý chọc
cô.
Quả nhiên, Đào Nhạc luống cuống, “Không cần không cần, à…Không phải
như vậy, chị Trương đừng hiểu lầm, không phải em không muốn đi shopping với chị,
em có việc…”
Tiểu Trương hiểu được nên cười cười, “Hẹn hò còn không chịu nói, tám
mươi phần trăm là kiểm sát Tô!”
Đào Nhạc đối với mấy chuyện này da mặt rất mỏng, người lớn chỉ cần
nói vài câu là làm mặt cô đỏ lên liền, xem ra đã có không ít người biết chuyện
giữa cô và Tô Dịch Văn, không biết dượng có động tĩnh gì không. Mặc kệ luôn,
hưởng thụ ngày lành đã rồi tính tiếp.
“Vậy, em đi trước nha chị Trương, chào chị!”
Đào Nhạc đeo chiếc túi nhỏ rồi mở cửa chạy ra ngoài, không ngờ lại
đụng ngay với người đàn ông nào đó, thân thể anh ta mãi mãi là tấm sắt, cũng
không phải lần đầu tiên đầu cô va phải.
Tô Dịch Văn đang muốn nhấn chuông cửa, làm sao biết được cửa lại đột
nhiên mở, cô cứ thế mà vọt ra.
Đào Nhạc xoa xoa cái trán, “Anh không nói sớm là đang đứng ngay cửa,
làm em bị thương rồi này.”
Tô Dịch Văn nghiêng người xem xét, nói đùa, “Mặt chưa bị thương là
được rồi.”
Cô trừng mắt, biết ngay anh chẳng thể nào ‘miệng chó phun ra ngà voi
mà.’(**)
Tô Dịch Văn nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá, cười hì hì hỏi, “Em
ăn mặc thế này để đi đâu vậy?”
Bị anh hỏi câu này, Đào Nhạc liền chùn bước, cô vốn định cùng anh hẹn
hò, mặc váy đương nhiên cũng vì anh, nhưng miệng lại không thể nói ra
được.
“Em…” Đào Nhạc lúng túng, bỗng dưng đổi giọng, “Vậy anh đến tìm em
làm gì chứ!”
Tô Dịch Văn ra vẻ thành thạo, “Không phải em muốn xem biểu hiện hôm
nay của anh sao, anh đã đến đây rồi. Hân hạnh được mời cô đi dạo, thưa Đào tiểu
thư.”
Đào Nhạc che miệng cười trộm, giả vờ bình tĩnh, “Vậy sao còn không đi
ngay.”
Hừ hừ, hôm nay cô chính là Lão Phật gia, để xem Tô Dịch Văn anh làm
sao hầu hạ cô.
Hai người tay trong tay ra khỏi nhà khách, nếu nói Tô Dịch Văn là lấy
việc công làm chuyện tư, thì Đào Nhạc cô cũng là tòng phạm.
Thắt dây an toàn xong, Đào Nhạc hỏi, “Chúng ta đi đâu
vậy?”
Tô Dịch Văn cũng không khởi động xe ngay lập tức, quay sang ôm cô vào
trong lòng, đôi môi nóng rực bắt đầu hoạt động.
Đào Nhạc gần như không thể hít thở được, anh vẫn hôn cô thật sâu, cô
cũng không phản kháng. Kỹ thuật hôn của anh đúng là số một mà, đến cả sư cô cũng
sẽ bị anh làm cho điên cuồng cả lên.
Đến khi cô hít thở được thì mặt cũng đỏ lên, thở hổn hển mà nhìn
người đàn ông trước mắt, “Ở đâu ra cái kiểu mới lên xe đã thân mật vậy, môi em
mới tô son, đã bị anh làm hỏng cả rồi.”
Tô Dịch Văn cười xấu xa, thậm chí còn cố tình dùng cái lưỡi mềm mại
liếm lên vành môi cô, “Thật là ngọt.”
“Biến thái!” Đào Nhạc xoay người một cách dứt khoát, người đàn ông
này thật đúng là hạ lưu mà.
Tô Dịch Văn không tiếp tục đùa với cô nữa, mở khóa khởi động xe, “Dù
sao hôm nay cũng là ngày kỉ niệm, chúng ta sẽ nghe theo ý kiến lẫn nhau có được
không?”
Thì ra anh biết hôm nay là ngày gì, “Thôi được, hôm nay tâm tình bà
cô đây rất tốt, sẽ không tính toán nhiều với anh.”
Phải nói là đàn ông đều có bộ mặt của trẻ con, lúc này Tô Dịch Văn
đang rất vui, lẩm bẩm mấy câu, rất hưng phấn mà lái xe bắt đầu cho cuộc hẹn hò
hôm nay.
Tên cầm thú nào đó nghĩ, thực ra, chỉ cần quả đào nhỏ bé chịu phối
hợp, như vậy thì mọi thứ đều đễ dàng thực hiện thôi.
Hôm qua Tô Dịch Văn có nói qua sẽ dẫn cô đi Trường Thành, quả nhiên
bọn họ đã thẳng hướng đến Bát Đạt Lĩnh(***)
Tục ngữ nói rất đúng, chưa tới Trường Thành không phải hảo hán, tuy
nói bây giờ là tháng tám đầu thu, cũng không có nghĩa là mùa hạ đã qua đi rồi,
ánh mặt trời vẫn rất gay gắt, chọn lúc này mà leo lên Trường Thành, kết cục cả
người sẽ ‘trầy vi tróc vẩy’.
Đào Nhạc thấy Tô Dịch Văn mua vé đã quay lại , mất chưa đến mười
phút, cả người cô lao ra như tên bắn.
“Lão Tô à, có phải thần kinh của chúng ta không được bình thường
không, thời điểm này lại leo lên Trường Thành, anh nhìn thử xem cũng chẳng có
được mấy người.” Đào Nhạc ra sức lấy tay quạt, mồ hôi thì chảy ròng
ròng.
Tô Dịch Văn thì không có khoa trương như vậy, còn thốt ra một câu dập
tắt ý cô, “Dù sao kì nghỉ này cũng đến đúng lúc, ít nhất chúng ta cũng đỡ phải
chen lấn với cả đống người.”
Đào Nhạc nhìn khinh khỉnh, thôi bỏ đi, cô cũng biết con người này
không có tí xíu tế bào lãng mạn nào mà.
Tô Dịch Văn lại chạy đến chiếc xe lấy ra một cái túi, nói, “Em đổi
giày đi, thế này sẽ đỡ đau hơ
