của anh,
nghiền ngẫm kĩ lưỡng trong mấy giây, vô cùng tức giận nói, “Nhưng hồi nãy anh
còn nói là không quen biết anh ta !”
“Nếu anh nói là quen biết anh ta thì em định làm gì?”Tô Dịch Văn cảm
thấy bản thân mình không nói cũng là có lý do, ánh mắt của cô nhóc cứ chạy đuổi
theo người ta, cho dù chỉ đơn giản là sự sùng bái cũng khiến anh khó
chịu.
Đào Nhạc bị hỏi ngược lại, đúng vậy, quen biết thì có thể làm gì chứ,
chẳn qua là cô chỉ muốn một cái chữ kí thôi mà.
“Tô Dịch Văn, dù sao thì hai người các anh cũng quen biết nhau, anh
giúp em xin một chữ kí đi.” Đào Nhạc bắt đầu làm nũng.
“Không được!” Tô Dịch Văn vẫn giữ ý định kiên quyết.
Đào Nhạc không hiểu được, cảm thấy không cam tâm, “Tại sao chứ! Khó
khăn lắm em mới đến được Bắc Kinh mà thấy anh ta một lần.”
“Không được là không được. Em thích anh ta như vậy sao?” Tô Dịch Văn
nén giận hỏi lại.
“Đương nhiên, đó là thần tượng của em mà!”
Rốt cuộc thì thái độ đương nhiên của Đào Nhạc cũng khiến tô Dịch Văn
không thể nén giận nữa rồi.
“Em thích anh ta, vậy thì anh là cái gì!”
Dịch & Edit: ♥♥♥Tiểu Mọi Mọi và Đại Mọi
Mọi ♥♥♥
“Em thích anh ta, vậy thì anh là cái gì!”
Đối mặt với ngọn lửa giận bất ngờ của Tô dịch Văn, Đào Nhạc chống đỡ
không nổi, miệng lắp bắp, “Anh, anh hung dữ như vậy làm gì thế, em có chọc giận
anh đâu.”
Tô Dịch Văn tức muốn phát điên, anh thật không biết trong đầu của cô
nhóc chứa cái gì nữa.
“Em không có chọc giận anh! Em chỉ có nhìn chăm chăm vào người đàn
ông đó, muốn anh xin chữ kí cho em, lại còn luôn miệng nói thích người ta, chỉ
nhiêu đó thôi!” Nói tới câu cuối cùng Tô Dịch Văn như hét lên.
Anh ấy tưởng mình là chú Mã (*) sao?
Thế nhưng Đào Nhạc cũng không dám hé răng, đứng theo góc độ của Tô
Dịch Văn, quả thực, hành vi của cô đã chọc giận anh. Thử nghĩ nếu như anh ấy đi
trên đường mà thấy gái đẹp, cô cũng sẽ tức giận như vậy thôi.
Đào Nhạc ơi là Đào Nhạc, mày quá chậm tiêu rồi, mày không biết Tô
Dịch Văn là người lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt nhất thế giới hay sao, lại làm ra
mấy chuyện này để chọc giận anh ấy, người ta cũng lớn tuổi rồi, lỡ như tức giận
quá mà gặp nguy hiểm, vậy mày chẳng phải bị thiệt thòi à?
“Được rồi, em sai có được chưa, anh đừng nổi giận nữa mà, đảm bảo
không có lần sao được không nào?” Đào Nhạc thành thật nhận lỗi, hơn nữa còn nhỏ
giọng mềm mỏng.
Tô Dịch Văn thích nhu chứ không thích cương, thấy thái độ Đào Nhạc
thành khẩn, giọng anh cũng dần dần nhẹ nhàng, “Điều này là do em nói đó! Nếu có
lần sau nữa, để xem anh trừng trị em ra sao!”
Xí, anh lại còn nói mấy lời này dọa cô, lần nào cũng nói là trừng trị
mà có thấy làm gì đâu.
Nói vậy chứ ngoài miệng Đào Nhạc vẫn nhận lỗi, chủ động sáp tới gần,
“Người ta chỉ mới phạm tội lần đầu, anh cũng phải cho cơ hội sửa chữa chứ, đừng
có mới chút xíu liền phán tội cho em mà.”
“Em mà mới phạm tội lần đầu?” Tô Dịch Văn cười khúc khích, “Lần trước
chuyện em cùng với tên nhóc Hàn Húc cũng giống thế này, tốt nhất em lo tìm người
bảo lãnh đi, để xem sau này em thế nào”
A, anh không chỉ là kiểm sát viên, còn rất cò tiềm năng trở thành
thẩm phán nha.
Đào Nhạc chỉ là không ngờ anh sẽ nhắc lại chuyện của Hàn Húc, đã lâu
như vậy, tưởng lòng dạ anh đã bớt hẹp hòi, trái lại còn nặng hơn trước, nói vậy
thì sau này không cho phép cô nói chuyện với người đàn ông khác
sao?
“Tô Dịch Văn, nhiều khi anh rất giống một ông lớn, vừa độc tài vừa
chuyên chế, tại sao em lại thích một người đàn ông như anh vậy không biết!” Đào
Nhạc tức tối, cô biết anh là người bất chấp đạo lý, thế nhưng bản thân cô không
thể chấp nhận được.
Tô Dịch Văn thờ ơ, “Vấn đề này em phải hỏi lại bản thân mình, còn về
phần anh độc tài chuyên chế là dựa vào biểu hiện của em.Nói xong, anh túm lấy
tay cô, kéo thẳng vào tòa án.
Hừ, lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, Đào Nhạc đành phải theo
anh đi dự thính, cô tỏ ý nhất định sẽ có ngày bắt anh quỳ đưới chân cô rồi mặc
sức mà chà đạp!
Rất nhanh, việc điều tra nghiên cứu cũng vào giai đoạn kết thúc, chớp
mắt đã hết một tuần ngắn ngủi.
Nhưng mà, điều trong lòng Đào Nhạc chờ đợi không phải là có kết quả
này xong rồi về nhà, cô nhớ hôm đó có nói với Tô Dịch Văn thứ sáu là ngày quan
trọng, chờ xem biểu hiện của anh, nhưng bây giờ cũng đã là thứ sáu, một chút
động tĩnh của anh cũng không thấy.
Chính xác, hôm nay là ngày họ tròn một tháng yêu nhau.
Đào Nhạc hơi thất vọng, lúc trước khi thấy người khác kỉ niệm những
ngày yêu nhau, dù sao cô cũng có chút ước ao. Sau này cô biết mình sai lầm, lại
còn học trò lãng mạn của người khác. Sự thật chứng minh, cô cũng không trông
mong vào Tô Dịch Văn, nghĩ tới chuyện người ta cũng đã qua thời kì thanh niên
sung sức, chỉ cầu mong có cuộc sống bình yên, làm gì còn tâm trạng thảnh thơi
cùng mày kỉ niệm ngày yêu nhau.
Cũng không thể nói vậy, nếu Tô Dịch Văn không theo kịp trào lưu, vậy
cô sẽ vứt bỏ rụt rè, một lần nữa chủ động, dù gì công việc cũng đã kết thúc, hẳn
anh sẽ có thời gian cùng cô đi dạo thành Bắc Kinh.
Nghĩ vậy, Đào Nhạc lập tức thay một chiếc váy,phong
