
ường trong công việc của anh. Hơn
nữa thầy cô nói, nếu anh không “cai” nữ sắc thì sẽ liên lụy đến cả người đó, chính là Cố Tịch. Vi Đào nghe sẽ có hại cho cô thì không nói gì mà
nhận lời ngay.
Trong lòng anh cũng rất buồn bực, phải làm sao để
kiềm chế khi ở bên Cố Tịch đây? Có những thứ, nếu chưa từng thử thì mức
độ khao khát có thể sẽ không mãnh liệt tới vậy, nhưng một khi đã nếm qua sự tuyệt diệu của nó thì giống như nghiện thuốc, làm sao nói cai là cai ngay được? Nhìn đôi môi đỏ của cô hơi cong lên, phần cổ nhẵn mịn, eo
lưng mềm mại, anh rất muốn ôm trong lòng mà thưởng thức. Cho dù chỉ ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô, là anh đã muốn cắn lấy tai cô,
vành tai mềm mại ấy lần nào cũng khiêu khích anh. Yêu một người là trong lòng lúc nào cũng có người đó, mỗi một tiểu tiết lãng mạn ấm áp đều sẽ
vô thức xuất hiện trong đầu, anh muốn có mọi thứ của cô.
Nhưng
đồng thời nội tâm lại giằng co, chỉ cần nghĩ đến sự an nguy của Cố Tịch
là mọi do dự trong anh đều bị đè nén. Anh cần cô không chỉ là hiện tại,
cũng không phải một, hai năm, anh cần cô cả đời. Chỉ cần nghĩ đến tương
lai, ngày nào cũng có thể ngọt ngào hôn cô tỉnh dậy, là cảm giác hạnh
phúc lại ngập tràn giống như sắp phá tung trái tim, anh nguyện đợi đến
ngày đó.
Cố Tịch chẳng thể hiểu được những cảm xúc phức tạp trong lòng Vi Đào, chỉ bị chọc giận bởi giọng điệu đùa bỡn của anh. Cô đẩy
nhẹ anh ra rồi dùng cánh tay chặn giữa hai người, “Dù sao thì cũng không được!”. Dì nói nghiêm túc như vậy, sao anh có thể xem như trò chơi thế
chứ? Lúc ấy đã đồng ý rồi, giờ sau lưng lại thế này, không được, phải
làm theo lời dì dặn!
“Tịch Tịch, cho anh ôm một chút, một chút
thôi”, Vi Đào trầm giọng, từ từ ôm cô vào lòng, cánh tay cô cuối cùng
không thể chống cự nổi sức mạnh của vòng tay anh, cô rơi vào lòng anh.
Vùi sâu trong lòng anh, bị mùi hương của anh bủa vậy, hơi ấm từ ngón tay
truyền đến tứ chi, nhớ quá vòng tay này! Cố Tịch thầm mắng mình kém cỏi, thì thào hỏi, “Hôm nay dì đã nói gì với anh?”. Cô cứ tò mò rốt cuộc anh sẽ gặp vận rủi thế nào, cô có thể giúp đỡ anh không, và phải giúp ra
sao?
Vi Đào vuốt nhẹ tóc cô, “Đừng lo, không sao đâu. Em chỉ cần
chăm sóc tốt bản thân là được”. Dì đã dặn không thể nói cho ai, kể cả Cố Tịch. Anh cũng không muốn làm cô lo lắng, tuy anh vẫn bán tín bán nghi
nhưng nếu có thể khiến bố mẹ Cố Tịch yên tâm, khiến cô yên lòng, anh
nguyện tin những điều đó.
“Nhưng… nhưng em bất an quá.” Từ chuyện cưới hỏi bỗng dưng tạm hoãn, cô đã thấy có gì đó không ổn, cứ như ông
Trời đang cố ý làm khó họ. Cô và Vi Đào thật sự có thể kết hôn suôn sẻ
chứ?
“Ngốc quá, tất cả đã có anh, em chỉ cần nhắm mắt đợi gả cho
anh là được”, hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai cô, tê dại, nhưng
không thể áp sát. Cố Tịch thấy nóng người, anh đang kiềm chế, nếu là
bình thường thì anh đã gặm tai cô và tiếp tục thì thầm rồi. Nhưng lúc
này anh chỉ ôm cô, không có động tác nào khác. Cô thoáng thấy xót xa,
hai tay chủ động ôm lấy eo anh, “dạ” một tiếng.
Vì hạnh phúc cả đời, nhẫn nại trong phút chốc cũng là hạnh phúc.
Sau khi về lại W, hai người tạm hoãn việc chuẩn bị hôn lễ. Vi Đào gọi điện
cho bố mẹ, nói rằng chuyện cưới xin không cần phải vội. Bố mẹ anh truy
hỏi nguyên do, Vi Đào chỉ nói công việc quá bận, kết hôn là chuyện lớn,
cả đời chỉ có một lần, không muốn gấp gáp. Bố mẹ Vi Đào cằn nhằn rằng
nếu anh bận thì để họ giúp, hai đứa chỉ cần đợi xuất hiện trong lễ cưới
là được, còn nói là đã thông báo cho họ hàng biết, mọi người đều nghĩ
nửa năm đầu này sẽ được uống rượu mừng, bỗng dưng lại nói hoãn sẽ rất lạ lùng. Vi Đào nhẫn nại giải thích một lúc. Cuối cùng hai ông bà cũng
không kiên quyết nữa, nhưng trước khi cúp máy, mẹ Vi Đào bỗng dưng hỏi
anh, có phải nhà họ Cố phản đối không. Vi Đào phủ nhận ngay, anh cũng đã giải thích với nhà họ Cố rồi, thực sự là vì công việc.
Hôm đó
khuyên bố mẹ xong, Vi Đào tưởng chuyện này đã ổn, ai ngờ mấy hôm sau,
anh lại nhận được điện thoại của ông bà. Ban đầu anh viện cớ bận công
việc để giải thích với bố mẹ, vì biết bố mẹ không tin những chuyện bói
toán này nọ, nếu để họ biết chuyện cưới hỏi bị hoãn vì lý do đó, hai
người nhất định sẽ bực bội. Nên anh và Cố Tịch đã thống nhất sẽ không
nói với bố mẹ nguyên nhân thực sự. Nhưng mẹ anh lại gọi điện hỏi ông bà
Cố, mà bố mẹ Cố Tịch tưởng Vi Đào đã giải thích với gia đình nên cũng
nói thẳng ra. Lần này hay rồi, mẹ Vi Đào kết thúc cuộc nói chuyện với
ông bà Cố liền gọi ngay cho anh, hỏi rốt cuộc là có chuyện gì?
Vi Đào thấy đã đường cùng nên đành nói thật cho mẹ nghe. Mẹ anh nghe xong
quả nhiên khẽ cười, trách móc, “Đã thời đại nào rồi? Ai còn mê tín như
vậy, chỉ vì năm sinh tháng đẻ không hợp mà trì hoãn đám cưới? Thật buồn
cười, hừ, nhà chúng ta không tin thứ này, chừng nào cưới thì cưới, mùng
Một tháng Năm rất tốt, là ngày lễ được nghỉ dài”.
Vi Đào biết mẹ
giận nên vội xoa dịu, “Mẹ, con biết bố mẹ không quan tâm đến thứ này,
nhưng nhà họ Cố thì có, chúng ta cũng nên nghĩ đến cảm nhận của họ”.
“Có gì mà nói thế, nó