
đã gả đến nhà chúng ta làm dâu con thì không lẽ còn
phải theo quy tắc của nhà họ Cố? Nhà chúng ta không phiền phức như vậy,
cứ nhanh chóng tổ chức tiệc cưới là được, có thua thiệt gì cho nó đâu.”
Mẹ Vi Đào vốn là người phương Bắc phóng khoáng, rất ghét những phong tục tập quán của người phương Nam, hơn nữa ghét nhất là nhắc đến bát quái,
mê tín gì đó.
Vi Đào thấy ánh mắt Cố Tịch nhìn mình thì vội che
điện thoại, đi ra ban công. Anh nhẫn nại xoa dịu, định làm mẹ bớt giận.
Cuối cùng bà nói thẳng, nếu nhà họ Cố phiền toái như vậy thì cô dâu này
cũng không cần nữa, bà không muốn tương lai có thêm nhiều rắc rối.
Vi Đào vừa khuyên nhủ mẹ, vừa than thở trong lòng, ai ngờ chuyện này cuối
cùng vẫn khiến bố mẹ không vui. Khuyên nhủ mãi mẹ mới chịu cúp máy, bảo
anh tự suy nghĩ cho kỹ.
Vi Đào tắt máy, vừa định quay người về thư phòng thì thấy Cố Tịch dựa vào bàn nhìn mình.
“Mẹ anh không vui sao?” Cô đã nghe thấy, tuy muốn trốn tránh, nhưng nghe
giọng cao vút của mẹ anh trong điện thoại, cô vẫn ý thức được đã xảy ra
chuyện gì.
Vi Đào nở nụ cười nhẹ nhõm, “Cũng ổn”. Anh bước tới
véo nhẹ má cô, “Họ biết rồi cũng tốt, sau này đỡ phải giải thích”. Anh
sẽ nghĩ cách, cô không cần lo.
“Xin lỗi anh.” Cố Tịch cúi đầu, cô biết yêu cầu của bố mẹ, các gia đình khác thường khó chấp nhận. Đã sắp
bàn việc thành thân rồi còn nói không hợp, haizzz, nếu ban đầu cô nhờ dì bói trước, chắc đã không thành ra thế này. Nhưng cô không nghĩ sâu, nếu dì nói không hợp, liệu cô có thể buông bỏ, chấp nhận rời xa Vi Đào
không? Chắc chắn là không. Tình cảm không phải bài toán đúng sai. Đúng
và sai chỉ có một lựa chọn, sai rồi liền có thể cắt đứt ngay được. Người cô yêu là anh, dù gặp bất kỳ khó khăn sóng gió nào, cô cũng phải nắm
chặt tay anh vượt qua.
Vi Đào đưa tay nâng mặt cô lên, dịu dàng ve vuốt chiếc cằm thon nhỏ, “Không có cái hố nào không vượt qua được, tin anh nhé”.
“Tin anh nhé”, chỉ câu này thôi mà trái tim cô từ từ bình tĩnh lại. Yêu anh
thì nên tin tưởng vô điều kiện, nếu anh đã cho cô một lời hứa thì cô sẽ
theo anh. Dù anh ở đâu, cô cũng quyết bên cạnh. Tuy nhà họ Vi rất bực bội trước việc hôn lễ bị tạm hoãn, nhưng Vi Đào
vẫn kiên trì khuyên giải bố mẹ. Gia Tuấn thấy Cố Tịch buồn vì việc này
thì chỉ có thể an ủi cô, kết hôn là chuyện vui, không nên ủ rũ suốt ngày như vậy. Cố Tịch thấy Gia Tuấn ân cần thế thì cảm thấy rất ấm lòng.
Phương Phi cũng biết chuyện, để Cố Tịch vui hơn, cô bảo bạn đuổi Vi Đào đi để
cùng đi chơi đêm. Cố Tịch và Phương Phi đi dạo cả ngày trời, buổi tối
cùng đi ăn món Tây. Lúc ăn, tin nhắn của Phương Phi cứ réo rắt, Cố Tịch
thấy bạn chăm chú nhắn tin thì tò mò hỏi, “Ai vậy?”.
Phương Phi cười khẽ, “Tiết Khải”.
Cố Tịch mở to mắt nhìn bạn, không hiểu nổi.
Phương Phi gửi tin xong đặt điện thoại xuống, vừa ăn vừa nói, “Bọn mình giờ là bạn bình thường”.
Cố Tịch có phần hối lỗi, gần đây lúc nào cũng lo chuyện kết hôn, thậm chí
cả bản thân cũng lơ là. Không biết Phương Phi và Tiết Khải thế nào rồi?
“Chuyện gì vậy?”
Phương Phi cười mỉm, “Anh ấy đã đến nói chuyện
với tớ, nói rằng tớ không phải kiểu người anh ấy thích, khuyên tớ từ
bỏ”. Cố Tịch nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt bạn, nhưng lại liên
tưởng đến hai chữ “Bất lực”. Phi Phi à…
“Tớ nói được, không làm
người yêu thì chí ít vẫn có thể là bạn, kết quả thế này đây.” Phương Phi nói xong chữ cuối, rèm mi hơi cụp xuống, che đi ngấn nước mắt. Cố Tịch
nghẹn lời không nói được gì, hóa ra mỗi người đều có chuyện phiền muộn,
Phi Phi cũng thế. Cô nắm lấy cánh tay lạnh băng nhỏ nhắn của bạn, thật
xót xa.
“Tớ biết anh ấy bận, thường xuyên đi công tác. Tớ chỉ có
thể nhắn tin để quấy rối anh ấy, ban đầu nhắn năm tin thì anh ấy trả lời một. Bây giờ tốt rồi, chỉ cần tớ nhắn tin là anh ấy sẽ trả lời.” Đôi
mắt đẹp của Phương Phi cong cong, nụ cười rạng ngời hạnh phúc, điều cô
cần vốn không nhiều, chỉ không biết Tiết Khải có thể đáp ứng hay không.
“Phi Phi, có lẽ anh ấy không hợp với cậu”, Cố Tịch cuối cùng cũng nói ra. Ngay từ đầu họ đã sai, cứ cố tác thành cho hai người.
“Có lẽ thế”, bình thản, không phủ nhận, “Nhưng trò chuyện với anh ấy rất vui”.
Cố Tịch nắm chặt tay bạn, không nói được gì.
Trước tình yêu, mọi người đều là kẻ ngốc, chỉ là có may mắn hay không mà
thôi. Cô biết Vi Đào không phải hoàn toàn tin những lời dì nói, nhưng
anh chịu làm theo, chỉ vì anh muốn cô yên lòng, muốn bố mẹ cô an tâm,
rất ngốc nhưng lại rất đáng. Tiết Khải biết rõ cô và Vi Đào yêu nhau
nhưng vẫn nói ra những lời đó, chỉ vì không muốn bản thân phải tiếc
nuối, rất ngốc và rất bất lực. Còn Phương Phi, vì một người đàn ông từ
chối mình mà cam tâm làm bạn anh ấy, chỉ vì muốn tìm chút niềm vui trong việc anh thỉnh thoảng trả lời tin nhắn, càng ngốc lại càng si tình.
Nhưng ai có quyền nói họ sai? Cô thì không ngốc ư? Nếu hôm nay đổi lại
là nhà Vi Đào đề ra yêu cầu vô lý đó, cô cũng chắc chắn làm theo. Vì cô
muốn ở bên anh, suy nghĩ mãnh liệt đó giữ cho cô vững bước vượt qua mọi
khó khăn, nắm chặt tay anh đi tiếp.
Cứ để những kẻ ngốc tiếp t