
người ấy.Yêu chính là yêu, nếu cứ phải viện cớ nào đó cho
tình yêu, thì nghĩa là yêu chưa đủ sâu. Nếu đã chưa yêu sâu đậm, hà tất
phải lo bị tổn thương, cùng lắm khi chia tay thì rơi nước mắt quay đi.
Chẳng qua là trái tim đã xuất hiện một vết thương, bạn không chạm đến
nó, nó sẽ nhanh chóng biến mất ở mối tình tiếp theo.
Cố Tịch kể
cho Vi Đào nghe chuyện của Phi Phi mà thương cảm. Vi Đào không an ủi,
chỉ nhẹ nhàng ôm cô, Phương Phi là người lý trí, lựa chọn rồi sẽ tự chịu trách nhiệm. Họ chỉ giới thiệu cho cả hai quen nhau, có yêu nhau hay
không hoàn toàn do chính họ. Cố Tịch khẽ nói, “Em chỉ cảm thấy rất không công bằng với Phi Phi”. Tình yêu vốn không công bằng, nếu không phải
anh ra tay trước, có lẽ Tiết Khải đã tiến vào trái tim Cố Tịch, anh
không thể để chuyện đó xảy ra. Vi Đào nói, “Tình cảm chính là phải tranh giành, Phương Phi hiểu rõ mà”. Cố Tịch khẽ thở dài, ôm anh chặt hơn, cô cũng phải giành lấy, trước mắt còn phải đối mặt với vấn đề của dì.
Thứ Sáu, họ lên máy bay chuyến tối về thành phố N.
Hai người vừa vào nhà, bố mẹ Cố Tịch trông thấy Vi Đào sau lưng cô liền
sững sờ. Cố Tịch tỏ ra lúng túng, cô không nói cho họ biết là anh cùng
về, sợ họ không chịu.
Ngớ ra vài giây, bà Cố vẫn là người lấy lại bình tĩnh trước vẫy gọi họ vào.
Hai người mang hành lý vào phòng Cố Tịch rổi ra ngoài. Ông Cố nhiệt tình
gọi Vi Đào đến ngồi, bà Cố kéo tay con gái, nói đi rót trà rồi cùng vào
bếp.
Vào tới bếp, bà Cố khẽ giọng trách, “Không phải bảo con về một mình hay sao?”.
“Con nghĩ về với anh ấy sẽ tốt hơn, có vấn đề gì thì cùng giải quyết.”
“Dì con…”, bà Cố chưa nói xong đã thở dài nặng nề. Cố Tịch thấy vẻ mặt trầm trọng của bà thì cũng chẳng thể thoải mái được.
Hai người không nói gì, rót trà mang ra. Ông Cố khá bình tĩnh, trò chuyện
với Vi Đào về những chuyện khác, không khí cũng khá hòa hợp.
Ăn
tối xong, bà Cố gọi điện cho dì, dì cô nghe nói Vi Đào cũng về thì trầm
tư một lúc, tuy nhiên không phản đối, nói lát nữa sẽ tới.
Bốn
người trò chuyện vui vẻ, nhưng Cố Tịch nhận ra bố mẹ có vẻ lơ đãng. Vi
Đào vẫn rất bình thản, trong lòng cô cũng hơi căng thẳng, nghĩ lát nữa
dì thấy Vi Đào liệu có không vui không, sẽ nói gì? Cứ nghĩ thế mãi, bỗng tay nóng hổi, Vi Đào len lén nắm tay cô, hơi ấm nhẹ nhàng truyền đến sự cổ vũ của anh, ưu phiền trong lòng cô dần tan biến. Cô nhìn anh, cười
khẽ, có anh rồi thì chẳng sợ gì nữa.
Dì cuối cùng đã đến.
Vi Đào nhìn thấy đi, một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, ăn vận hợp thời, trang điểm cũng rất tinh tế, có thể nhận ra dì là người có
yêu cầu rất cao với đời sống. Ngoại hình dì lại rất hòa nhã, toát lên
một vẻ khiêm nhường, cử chỉ cũng rất thanh lịch. Nói thật, anh rất hiếm
khi liên hệ một người phụ nữ sang trọng như vậy với một thầy bói linh
nghiệm.
Dì thấy họ thì mỉm cười bước đến ôm chặt Cố Tịch. Từ nhỏ
dì đã thương cô nhất, đưa tay ra, “Chào dì”. Dì cười rồi gật đầu, bắt
tay anh.
Ông bà Cố gọi dì tới ngồi, rồi mang trà lên.
Dì
nhìn bà Cố, dịu dàng nói, “Chị, em muốn nói chuyện riêng với hai đứa
nó”. Bà Cố ngẩn người rồi gật đầu. Dì gật đầu ra hiệu với hai người, họ
theo dì vào phòng Cố Tịch, đóng cửa lại.
Dì ngồi xuống bên giường Cố Tịch, còn cô và Vi Đào ngồi trên ghế đối diện, chờ đợi.
Dì hết nhìn anh rồi lại nhìn cô, sau đó khẽ nói, “Chuyện kết hôn của hai
đứa đừng vội”. Cố Tịch liếc nhanh Vi Đào, hỏi, “Sao vậy ạ?”.
Dì
biết họ đều rất thắc mắc nên chậm rãi giải thích, “Dì đã tính, không
chắc lắm, lại tìm người khác tính thử. Nửa năm đầu hai đứa không hợp để
cưới”. Lời dì cũng không chắc chắn, chỉ nói nửa năm đầu không hợp, vậy
nửa năm sau thì OK? Cố Tịch vẫn muốn hỏi nguyên do thì Vi Đào đã ngăn cô lại, nói, “Dì thấy khi nào thì thích hợp ạ?”. Không hổ là kẻ đen tối,
hết lùi đến tiến, cứ chắc chắn bao giờ thích hợp trước đã, Cố Tịch thầm
tán thưởng rồi quay lại nhìn dì.
Dì nhìn Vi Đào, mỉm cười, ánh
mắt như đang quan sát rồi mãi mới bảo, “Nếu nói ra thì năm nay không
hợp”. Cố Tịch kêu lên, chỉ thấy tay được nắm chặt, Vi Đào cũng rất sửng
sốt.
Dì khẽ thở dài, “Vi Đào, có phải con luôn cảm thấy làm việc
thường xuyên gặp trở ngại?”. Dì bỗng hỏi khiến cả hai đều ngớ ra. Vi Đào nhanh chóng trấn tĩnh, “Dạ phải”. Cố Tịch thắc mắc nhìn anh, vậy sao?
Cô vẫn tưởng anh luôn suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió chứ.
“Con phải bỏ ra nhiều cố gắng hơn người khác mới có thể giành được kết quả con mong muốn?” Dì tiếp tục nói, vẻ mặt bình thản.
Vi Đào gật đầu.
“Con có tính hiếu thắng cao, không dễ tin tưởng ai, lúc nhỏ nhất định rất
nổi loạn”, dì mỉm cười. Sắc mặt Vi Đào tối lại, ngần ngại nửa giây rồi
vẫn gật đầu. Cố Tịch kinh ngạc nhìn dì, lẽ nào dì cũng đoán được điều gì đó về Vi Đào?
“Dì”, Cố Tịch không kìm được, cắt ngang, thực ra dì không cần thẳng thừng như thế.
“Tiểu Tịch, con đừng bực bội. Nếu dì nói không đúng, cậu ấy có thể phản bác”, dì vẫn cười dịu dàng. Tình ý của Tiểu Tịch với Vi Đào có thể thấy rõ từ vẻ căng thẳng của cô.
Vi Đào nắm tay Cố Tịch, “Dì nói rất đúng”. Anh thừa nhận rằng dì rất “linh”.
Dì th