
u nay đều do mẹ anh là trụ cột. Nên công ty xảy ra chuyện, bà chắc chắn sẽ rất bối rối bực bội. Nhưng tự dưng
lại giận lây tới Cố Tịch, anh thấy không thoải mái. Vi Đào kìm nén nỗi
bực bội trong lòng, khuyên mẹ vài câu rồi cúp máy. Suy nghĩ của bố mẹ
lúc nào cũng khác biệt với con cái.
Anh phiền muộn ra ban công
hút thuốc, suy nghĩ một lúc, liền gọi điện cho anh trai, bàn bạc nên làm sao giúp bố mẹ vượt qua cửa ải này. Lưu Chính Cương nói sẽ tìm người đi hỏi thăm, bây giờ quan trọng là hạng mục hợp tác với Chính phủ, chí ít
phải biết vấn đề nằm ở đâu. Lưu Chính Cương cuối cùng hỏi tới Cố Tịch,
anh ta nhìn thấy trong danh sách tranh tuyển có tên cô. Vi Đào nói phải, Cố Tịch tuần sau đến tổng bộ dự thi, nhờ anh trai quan tâm. Lưu Chính
Cương trầm tư một lúc, hỏi có cần đưa Cố Tịch về nhà không? Vi Đào cũng
suy ngẫm rồi nói lần sau anh sẽ đích thân dẫn cô về gặp bố mẹ.
Vi Đào không muốn cô gặp bố mẹ một mình lúc này, hơn nữa những lời mẹ vừa
nói, anh cũng cảm thấy bất an. Hy vọng công ty họ nhanh chóng vượt qua
khó khăn, như thế mẹ sẽ không giận lây Cố Tịch nữa.
Cuối cùng anh gọi điện cho Cố Tịch, hỏi cô báo cáo chuẩn bị tới đâu rồi, nghe cô thấp thỏm, nghĩ đến cô đang nhăn nhó mặt mày, anh cười thầm. Anh trầm giọng
an ủi, tin rằng cô chắc chắn sẽ tranh tuyển thành công. Cố Tịch có lẽ
cũng nghe ra nỗi buồn trong giọng anh nên dịu dàng kể những chuyện vui
để chọc anh cười. Vi Đào yên lặng lắng nghe, thích nhất là nghe giọng
nói ngọt ngào của cô kể những chuyện vui, dường như mọi phiền não sẽ tan biến hết trong tiếng nói ấy. Càng lúc anh càng yêu thương, quyến luyến
cô, cho dù chỉ là hỏi thăm thôi, cũng sẽ thấy rất khác biệt, dù thế nào
anh cũng không buông cô ra. Thứ Tư, Cố Tịch và Phương Phi đáp máy bay đến M. Nói đến máy bay, Cố
Tịch vốn định đi tàu ghế cứng, nhưng Vi Đào không đồng ý, nói như vậy
quá cực nhọc cho cô, bắt hai người đổi sang vé máy bay, thiếu bao nhiêu
anh bù. Phương Phi cứ ôm lấy Cố Tịch xuýt xoa khen Vi Đào là người chồng tốt, biết thương vợ. Cố Tịch đỏ mặt tía tai, Vi Đào nhìn mà càng rung
động, chỉ ngại có Phương Phi ở đó, không tiện ôm vào lòng. Nhưng Phương
Phi được lợi, quả nhiên dẻo mồm, cứ luôn miệng bảo Cố Tịch và Vi Đào là
vợ chồng, khiến anh như nở hoa trong bụng.
Cố Tịch và Phương Phi
đến tổng bộ báo danh. Khi ký tên nhìn thấy mọi người từ các công ty con
đến tranh tuyển, Phương Phi chỉ vào một, hai người có chút ấn tượng,
giới thiệu với Cố Tịch. Có mấy người vừa ký tên vừa nói cười với các
nhân viên ở tổng bộ, mới nhìn đã biết là có ô dù sau lưng. Phương Phi
thì thầm vào tai Cố Tịch, “Nhưng, ô dù của họ cũng không lớn lắm, chí ít tớ chưa thấy ai là họ hàng thân thích của lãnh đạo, trừ cậu”. Cố Tịch
đỏ mặt vội trừng mắt, đừng nói bậy, cô không muốn núp bóng Vi Đào.
Phương Phi thè lưỡi, hiểu rồi, tất cả là nhờ thực lực.
Lúc mọi
người ký tên đã trả luôn tiền khách sạn mà tổng bộ sắp xếp, lần này mọi
chi phí đều tự bỏ ra. Cố Tịch và Phương Phi ở một phòng, hai người xách
hành lý định lên lầu thì bỗng cửa thang máy có tiếng động, họ nhìn sang, rất thắc mắc khi thấy Lạc Tịnh. Hai người nhìn nhau, bình tĩnh đến chỗ
thang máy.
Lạc Tịnh là phó trưởng phòng thị trường của tổng bộ,
phụ trách kế hoạch kinh doanh toàn quốc, lần này tuyển trưởng phòng kế
hoạch trung tâm tiêu thụ, cô là một thành viên trong ban xét tuyển. Lạc
Tịnh mỉm cười gật đầu với mọi người, không nói gì mà đi thẳng đến quầy
ghi danh.
Cố Tịch và Phương Phi nắm tay nhau gật đầu chào Lạc
Tịnh. Lạc Tịnh vẫn chỉ mỉm cười gật đầu. Ba người đi lướt qua nhau, Lạc
Tịnh đi vài bước rồi ngừng lại, quay người từ từ lên tiếng hỏi, “Cô
chính là Cố Tịch?”.
Cố Tịch và Phương Phi cùng ngẩn người, cơ thể dần cứng đơ. Cố Tịch càng cảm thấy đầu óc rối bời, cô thấy mọi ánh mắt ở thang máy đều tập trung vào mình. Cố Tịch kéo tay Phương Phi, dần dần
quay lại, cố nặn ra nụ cười, “Cô Lạc, xin chào. Tôi là Cố Tịch”. Cô
không biết vì sao Lạc Tịnh lại đột nhiên nói thế, nhưng bây giờ trong
tình huống này, cô và Phương Phi rất ngại.
Lạc Tịnh quan sát Cố
Tịch mấy giây, tươi cười: “Gia Tuấn thường nhắc tới cô”, nói xong, không đợi Cố Tịch phản ứng, đã ung dung quay đi, tiếp tục đến chỗ quầy ghi
danh.
Cố Tịch đờ đẫn nhìn Lạc Tịnh đến cạnh nhân viên, vừa hỏi
vừa lật xem sổ đăng ký. Phương Phi kéo tay cô vào thang máy, “Gia Tuấn
là ai?”. Cố Tịch đầu óc rối bời, hạ thấp giọng đáp, “Em trai Lạc Tịnh”.
Nhìn đôi mắt mở to của Phương Phi, cô vội đưa mắt ra hiệu trước khi cô
nàng kêu lên, lên kia cô sẽ giải thích rõ.
Hai cô gái theo dòng
người vào thang máy, rõ ràng cảm thấy những ứng viên kia đều đang quan
sát Cố Tịch. Cô chỉ thấy như gai đâm sau lưng, Phương Phi thì không cảm
giác gì, ngẩng đầu lên mỉm cười rất tự nhiên.
Điều khiến Cố Tịch
nghi ngại hơn là Lạc Tịnh chỉ nhắc tới Gia Tuấn, lẽ nào không phải ý
thực, mà thật ra là muốn nói đến Vi Đào chăng? Có phải do tình cảnh này
nên mới không nói rõ? Lạc Tịnh làm vậy rốt cuộc là có ý gì? Muốn cảnh
cáo cô, đừng tưởng là bạn gái Vi Đào thì dễ d