
ấy Vi Đào không chút bực bội nào thì gật gù khen ngợi, “Dì đã coi
ngày sinh của hai đứa, Vi Đào mệnh có Thất Sát, nên làm việc rất hay gặp trở ngại”.
“Thất Sát?”, Cố Tịch lạ lùng hỏi, cái từ này vừa nghe đã thấy rất bất an.
“Người thuộc sao Thất Sát thường dũng mãnh vô địch, nhưng cũng rất dễ bồng bột manh động, rất cố chấp, dễ gặp kẻ tiểu nhân, hoạn nạn. Hơn nữa… rất dễ
vướng phải một số thứ.” Nghe dì nói thế, Cố Tịch càng lo lắng, nhìn Vi
Đào.
Vi Đào không nói gì, chỉ cười dịu dàng với cô, không sao.
“Sao này ám vào mệnh, trọng ở tự giải, khắc chế được sẽ dễ nổi danh, hóa
giải được sẽ rất quý hóa.” Lời dì quá cao thâm, Cố Tịch không hiểu lắm,
còn Vi Đào thì cười, anh hiểu.
“Dì à, chuyện cưới hỏi của tụi con phải hoãn là vì con có Thất Sát sao?”, anh đã hiểu, có lẽ đó chính là nguyên nhân quan trọng.
“Mệnh của con và Tiểu Tịch hơi xung khắc, nếu năm nay kết hôn có thể sẽ ảnh
hưởng tới bố mẹ Tiểu Tịch.” Cố Tịch càng thấy lòng nặng hơn theo mỗi lời dì nói, thế… phải làm sao?
Vi Đào vẫn tỏ vẻ bình thản, không
nhiều thay đổi, “Dì à, chắc dì có cách, phiền dì giúp con hóa giải bớt”, ánh mắt anh nhìn dì rất chắc chắn, tự tin.
Cố Tịch cũng vội vàng phụ họa, “Đúng thế, dì ơi, dì dạy tụi con đi”.
Dì nhìn họ, tỏ vẻ suy tư, “Dì cần tìm thầy hỏi thử. Nhưng Vi Đào phải chú
ý, mấy tháng nay con sẽ gặp trộm cắp, phải cẩn thận”. Cố Tịch căng thẳng nắm tay Vi Đào, “Dì ơi, anh ấy sẽ gặp chuyện gì?”. Vẻ mặt dì nghiêm
túc, “Phạm vào tiểu nhân”. Cố Tịch nhìn Vi Đào, càng lo âu hơn. Vi Đào
vẫn tỏ ra bình tĩnh, “Về công việc ạ?”. Dì gật đầu, Vi Đào thật thông
minh, rất dễ trao đổi.
Dì lại dặn dò vài việc rồi mới ra khỏi
phòng. Cố Tịch thấy dì đi rồi thì nắm chặt tay Vi Đào, “Em lo cho anh
quá”. Vi Đào lại nhẹ nhàng, “Ngốc, đừng lo”. Dì đã lên tiếng nhắc nhở
thì đương nhiên anh sẽ đề phòng.
“Thất Sát… là gì?”, Cố Tịch chỉ
thấy rất bất an, sự nghiêm trọng của dì và vẻ sửng sốt ở Vi Đào đều
khiến cô có cảm giác không lành, nhưng cô lại không biết phải tránh thế
nào.
“Anh cũng không biết, nhưng dì nói rất chuẩn”, Vi Đào ôm cô, giọng cũng hơi căng thẳng, “Biết anh vì sao không xem phim ma không?”
Cố Tịch ngước lên, đờ đẫn lắc đầu, lẽ nào có liên quan đến điều này?
“Vì anh đã từng thấy những thứ không sạch sẽ.”
Cô rõ ràng cảm thấy cơ thể anh căng cứng, bất giác siết chặt tay ôm anh.
Giọng anh không mang chút cảm xúc nào, bình thản kể lại, “Anh thường
xuyên bị bóng đè, nên không xem những thứ đó”. Tiểu Tịch lờ mờ hiểu ra
điều anh nói, thấy lạnh trong lòng, anh… hóa ra bị ám ảnh.
“Nhưng sau khi anh quen em, cảm giác đó bớt đi nhiều rồi”, anh vuốt lưng cô,
mặt áp lên tóc cô, cảm giác ôm cô rất ấm áp, rất bình yên.
Cố Tịch rung động, “Có phải vì em to gan không?”. Vi Đào hôn nhẹ lên má cô, chớp mắt.
Cố Tịch vuốt ve mắt anh, “Em sẽ bảo vệ anh, sau này không cần sợ nữa”. Cô
không thể tưởng tượng nỗi sợ hãi của anh là thế nào, nhưng thấy anh cố ý trốn tránh thì rất xót xa. Anh không thích xem thì sau này cô cũng
không xem. Cô phải cố gắng hóa giải nỗi sợ hãi trong lòng anh.
Vi Đào nhìn cô, nụ cười càng sâu hơn, “Không được nuốt lời”. Cô gật mạnh
đầu, “Tuyệt đối không nuốt lời”. Nụ hôn ấm áp như lời hứa của hai người. Họ sẽ bảo vệ nhau, cho đến mãi mãi.
(Tác giả giải thích thêm:
Người trong mệnh có sao Thất Sát thì rất dễ nảy sinh chuyện tình cảm với cấp dưới hoặc đối thủ cạnh tranh ngang hàng.) Cố Tịch đinh ninh là dì sẽ nghĩ cách, bố mẹ tạm thời có thể vững lòng,
nào ngờ sự lo âu của bố mẹ nhiều hơn cô tưởng. Tối đó mẹ đặc biệt dặn dò cô mấy hôm ở nhà không được ở chung phòng với Vi Đào, nói rằng hai
người chưa làm lễ phải kiêng kỵ. Cố Tịch cũng không thấy gì, nên bảo Vi
Đào ở phòng khách. Nhưng khi cô và Vi Đào ngồi trong phòng khách, vừa
dọn dẹp phòng vừa trò chuyện thì mẹ bỗng bước vào, dặn dò vài thứ linh
tinh, lúc đi còn cố ý để ngỏ cửa.
Cố Tịch và Vi Đào nhìn nhau,
không đến nỗi chứ, lẽ nào họ ở chung phòng trò chuyện cũng phải kiêng
kỵ? Cố Tịch bất lực nhăn mũi, ánh mắt ai oán, “Nhà em nhiều quy tắc
quá”. Vi Đào chỉ cười và gật đầu, “Cứ làm theo lời người lớn đi”.
Lần này những thứ phải chú ý đã nhiều hơn. Trước mặt bố mẹ, hai người không được có bất kỳ hành vi thân mật nào, thậm chí chỉ khi cùng ngồi trong
phòng cũng phải mở cửa. Hai người đành nhân lúc đi dạo bên ngoài mà ôm
hôn nhau, thật không ngờ trước mặt bố mẹ còn phải dè dặn, kiềm chế như
vậy.
Rất nhanh, dì đã cầu được thầy để tìm cách hóa giải. Dì nói
chuyện riêng với Vi Đào trong phòng trước, lát sau lại gọi Cố Tịch vào.
Cô vừa vào đã nắm tay Vi Đào, lo lắng hỏi khẽ: “Thế nào ạ?”. Vi Đào chỉ
mỉm cười, không nói. Dì bảo Cố Tịch ngồi xuống. “Dì vừa nói chuyện với
Vi Đào, vận xấu của cậu ấy phải dựa vào chính bản thân cậu ấy. Còn về
chuyện hai đứa kết hôn, thấy nói là nếu bắt buộc, năm nay cưới cũng
được. Ngày thì chỉ có thể chọn mùng Tám tháng Mười Âm lịch, hơn nữa phải làm lễ vào mười giờ sáng, lúc làm lễ còn phải tránh bố mẹ chồng, chỉ có hai đứa thôi, trước khi làm lễ thì đặt tấm bùa này vào dưới gối hai
đ