
ứa”.
Cố Tịch nghe mà ngẩn người, nghi hoặc nhìn Vi Đào. Anh tỏ
ra bình thản, xem ra dì đã nói với anh rồi. Cô nhìn lại dì, “Nếu đã cử
hành hôn lễ thì làm sao mà tránh bố mẹ anh ấy được?”. Kết hôn là đại sự, họ làm lễ, sao có thể không vái bố mẹ chồng?
Dì nói tiếp, “Mọi
việc đều do con người thôi. Dì chỉ có thể nhắc những điều đó, nếu hai
đứa không muốn thế thì bố mẹ con sẽ không đồng ý cho hai đứa kết hôn
trong năm nay đâu”. Cố Tịch hiểu ý của dì, bố mẹ nghe nói hai người xung khắc về mạng thì vỗn đã không mấy vui, nếu họ còn không chú ý hóa giải
thì lễ cưới này có lẽ không thành.
Vi Đào nắm tay cô, “Cứ làm
theo lời dì. Dì à, mong dì có thể giải thích cho bác trai bác gái hiểu
hơn, bọn con thật sự muốn kết hôn trong năm nay”. Chỉ cần có thể ở bên
Cố Tịch thì dù phiền toái thế nào, anh cũng chấp nhận.
Dì cười
khẽ, bỗng nghiêm túc nói với anh, “Chuyện lúc nãy dì nói với con, con
hãy nhớ kỹ, nếu có vấn đề gì, nhớ gọi điện cho dì”. Vi Đào im lặng gật
đầu. Cố Tịch nhìn vẻ nghiêm túc của dì thì căng thẳng, “Vi Đào, không
sao chứ?”. Tại sao sắc mặt hai người lại kỳ quặc như vậy? Lẽ nào vấn đề
Vi Đào gặp phải là một phiền phức lớn?
Vi Đào nắm chặt tay cô,
“Không sao, dì đã cảnh báo anh trước rồi”. Anh không muốn cô lo, hơn nữa những gì dì nói cần một thời gian để hóa giải. Vì cô, anh sẽ dốc sức
ứng phó.
Cuối cùng dì dặn hai người trước khi kết hôn không được
ngủ chung giường. Cố Tịch đỏ mặt vâng dạ, rồi nhìn nhanh sang Vi Đào,
nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh. Anh không phản đối sao? Vi Đào nhìn
cô, ánh mắt dịu dàng, “Con nhất định sẽ nhớ rõ lời dì”. Hóa ra anh đã
chuẩn bị sẵn tâm lý, có lẽ lúc nãy dì đã dặn riêng anh, nhưng vẻ bình
thản của anh thực sự không giống với sự xấu bụng trước kia tí nào.
Dì dặn dò xong lại ra ngoài bàn bạc với bố mẹ Cố Tịch rồi mới ra về.
Tiễn dì về rồi, Vi Đào ra ngoài trò chuyện với ông bà Cố, ngày mai họ sẽ trở lại W. Cố Tịch có đầy bụng thắc mắc muốn hỏi anh, rốt cuộc dì đã nói
với anh những gì? Tại sao dì nói không thể ngủ chung mà anh lại bình
thản như vậy, thật khó hiểu.
Đêm khuya, bố mẹ Cố Tịch buồn ngủ
quá nên đi ngủ trước. Vi Đào nói cũng buồn ngủ nên đi tắm. Chỉ còn lại
Cố Tịch ngồi ủ rũ trên sô pha, Vi Đào rõ ràng cả tối không cho cô cơ
hội, trước mặt bố mẹ thì cô không tiện hỏi. Cố Tịch hậm hực về phòng,
đóng cửa lại.
Lát sau có tiếng gõ cửa khe khẽ, cô thầm nghĩ, đã
sắp ngủ rồi còn đến tìm mình làm gì? Nhưng trong lòng tuy không vui mà
hai chân vẫn ngoan ngoãn đi ra. Cửa mở, Vi Đào tóc ướt đẫm đứng bên
ngoài, cổ choàng khăn bông, nước từ tóc nhỏ xuống. Cố Tịch thót tim, hơi thở bỗng gấp gáp, anh… anh đừng có vô duyên vô cớ quyến rũ như thế được không?
Vi Đào nhướng môi, mắt nheo lại càng quyến rũ gấp bội, “Chưa ngủ à? Anh có chuyện muốn nói với em”.
Cố Tịch cắn môi, lùi lại nửa bước cho anh vào phòng. Vi Đào lúc đi ngang
cô, một mùi hoa nhài thanh mát sảng khoái thoáng qua, thơm quá. Cố Tịch
làu bàu trong bụng, tắm thôi mà cần gì phải thơm thế? Buồn cười là cô
không nhận ra, rõ ràng đó là sữa tắm mùi hoa nhài mà cô mang về. Có thể
do gần đây hai người quá ít cơ hội gần gũi nên cô sắp quên mất mùi hương nam tính đặc biệt của anh rồi.
Cố Tịch nhẹ nhàng khép hờ cửa,
không dám đóng mạnh, vì sợ bố mẹ trách. Cô bước đến hỏi nhỏ, “Muộn thế
này rồi, còn nói gì nữa, để mai hẵng hay”.
Vi Đào dựa vào bên
chiếc bàn, đầu hơi cúi, mặc cho nước vẫn chảy xuống, rơi trên chiếc áo
không cổ, làm ướt một khoảng. Anh nhìn cô, đưa tay lên ngoắc. Cố Tịch
cảm thấy hơi thở lại gấp gáp, lúc nãy chỉ là “hơi”, bây giờ thì rối loạn thật sự. Anh… sao anh có thể quyến rũ đến thế! Khóe môi cong lên, hàng
lông mày đen hơi nhướng, lúc cau vào lúc giãn ra, khóe môi rõ ràng vẫn
như lúc bình thường, nhưng vì sao nhìn lại thấy thấp thoáng nụ cười,
giống như đang dụ dỗ, đặc biệt là vẻ mặt anh khi ngoắc ngón tay, uể oải
như một con mèo xinh đẹp. Đúng, tại sao cô lại thấy giống mèo, vì trong
lúc cử động, anh đều toát ra vẻ uể oải, giống như là một động tác tùy
hứng, không chịu sự chi phối của đại não, không phải cố ý mà làm. Sau
đó, cô chìm đắm mà không thể kháng cự, tim bay tít lên trên cao.
Vi Đào nhìn cô mở to mắt, rất nhiều biểu cảm trên gương mặt, cuối cùng
biến thành màu hồng nhuộm xuống tận cổ, thậm chí cả chiếc cằm thon cũng
lấp lánh ánh sáng, anh lại ngoắc ngoắc ngón tay.
Cố Tịch ngần ngừ bước tới, còn cách khoảng một cánh tay thì hơi thở của anh đã ập đến.
Anh giơ tay kéo cô vào lòng, Cố Tịch giật mình kêu khẽ, giãy dụa định
rời ra nhưng Vi Đào đã ôm chặt, “suỵt” một tiếng, đặt ngón tay lên môi
cô, ánh mắt ra hiệu đừng đánh thức bố mẹ.
Cố Tịch không giãy dụa nữa nhưng vẫn nhỏ giọng phản ứng, “Lời dì nói anh quên rồi sao?”.
Vi Đào cười tao nhã: “Dì không nói là không thể ôm em mà?”.
Nghe dì nói không thể ngủ chung giường với cô, trong lòng anh suýt thì gầm
thét, nhưng tố chất tâm lý tốt đẹp đã khiến anh giữ được vẻ bình tĩnh.
Anh mỉm cười hỏi lý do, dì nói vì vận xui của anh có liên quan đến phụ
nữ, phụ nữ sẽ trở thành hòn đá cản đ