
nữa cô
sắp cưới rồi, những lời không cần nói thì không nên nói.
Tiết Khải chỉ nhìn cô, không nói.
Cố Tịch ngượng ngập hất tóc ra sau gáy, cố ý lắc chùm chìa khóa trong tay, tỏ ra vui vẻ, “Mau về đi, Phương Phi chắc sắp gọi điện cho anh rồi đó”.
Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên, Tiết Khải cụp mắt nhìn xuống, khi ngước lên, gương mặt đã có nụ cười bình thản, “Anh và cô ấy không hợp nhau
lắm, anh đang ngần ngại, không biết nên nói gì với cô ấy, em có ý kiến
nào hay không?”.
Cố Tịch nhìn anh, như sững ra trước lời anh nói, sao anh có thể nói thế? Rõ ràng lúc này họ là một cặp rất hài hòa, niềm hạnh phúc của Phi Phi hiện rõ trên gương mặt, còn anh cũng không từ
chối sự dựa dẫm của cô ấy. Bây giờ sao lại nói ra những lời lạnh nhạt
như thế. Phi Phi phải làm sao?
“Tiết Khải, Phi Phi có gì không tốt? Tại sao anh không thích cô ấy?”, Cố Tịch cuống lên, giọng nói nặng nề.
Tiết Khải bình thản đáp, “Cô ấy không phải em”.
Cố Tịch thấy lồng ngực nặng trĩu, tim như bị một tảng đá đè lên. Cô nhìn
anh vẻ bất lực, “Tiết Khải, em xem anh là bạn, cũng là bạn trai của Phi
Phi. Em và Vi Đào đã ổn định rồi, anh cũng nên tỉnh táo, nếu anh không
thích Phương Phi thì có thể nói thẳng với cô ấy, xin đừng kéo em vào”.
Có lẽ cô hơi giận dữ, đã mấy ngày nay phiền muộn vì lời dì nói, giờ lại
nghe những lời linh tinh của Tiết Khải, cô nhất thời tức tối, khó mà nhẹ nhàng với anh được.
Tiết Khải nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu, “Xin
lỗi, Cố Tịch. Anh chỉ hối hận có những lời mình đã không nói sớm”. Nói
xong anh gật nhẹ đầu rồi quay lưng bỏ đi. Cố Tịch nhìn theo bóng anh mất hút ở đầu cầu thang, tâm trạng phức tạp, rối bời. Cô buồn bực hất tóc,
mở cửa vào nhà, dựa vào cửa, lòng vẫn trăm mối tơ vò, lẽ nào giới thiệu
Tiết Khải cho Phương Phi là sai? Cô ngỡ anh đã chấp nhận sự thực là cô
và Vi Đào yêu nhau, nhưng không ngờ anh lại giấu tâm sự sâu kín đến thế.
Phiền muộn như tơ vò, cứ quấn lấy nhau không gỡ ra được. Cuộc đời là thế,
càng suôn sẻ thì càng có nghĩa là biến cô sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào,
cô và Vi Đào trước kia đã quá suôn sẻ. Do những lời tối qua Tiết Khải nói mà hôm sau khi Cố Tịch nhìn thấy
Phương Phi, trong lòng cứ có cảm giác ân hận. Cô không biết Phương Phi
là vui thật hay giả vờ, nếu Tiết Khải không mấy tình cảm với Phương Phi
như lời anh nói, thế thì niềm vui anh có thể cho Phi Phi là có hạn. Còn
Phi Phi là cô gái thông minh, làm sao lại không nhận ra? Cố Tịch mấy lần nhìn Phương Phi mà lòng trĩu nặng.
Buổi trưa ăn cơm, Phương Phi
vui vẻ nhắc tới Tiết Khải, Cố Tịch im lặng không nói. Nhìn vẻ hạnh phúc
trên gương mặt bạn, cô không nỡ. Có lẽ tình yêu là thế, khi chìm đắm
trong nó, bạn không còn khả năng kháng cự, cho dù không hoàn hảo, không
công bằng, thì bạn cũng không cách nào tính toán so đo.
“Phi Phi, cậu thật sự rất thích Tiết Khải ư?”, Cố Tịch nghiêm túc hỏi.
Phương Phi ngẩn ra một giây rồi lập tức nở nụ cười, “Ừ”, cô khẽ nói, như thể
cho mình nghe. Cô bảo Tiết Khải tuy không nói nhiều, không nhiệt tình
lắm, nhưng chính cảm giác nhàn nhạt đó khiến cô càng lúc càng thích. Cá
tính cô vốn sôi nổi, mọi người bảo cô vô tâm vô tính, nhưng họ không
biết khi cô xem phim Hàn Quốc lại khóc mãi, nghe nhạc thì ngơ ngẩn đứng
trên đường. Cô cũng cảm thấy bản thân mâu thuẫn, cô nên thích một người
đàn ông mạnh mẽ, ngang ngược hơn mới đúng, nhưng tại sao đối với Tiết
Khải, cô lại thấy rất thoải mái, rất cảm động. Có lẽ vẻ u buồn lạ lùng ở anh đã làm rung động trái tim cô, càng lúc càng khiến cô mê đắm.
Cố Tịch nhìn Phương Phi đang diễn tả cảm xúc của mình, tim như ngừng đập.
Phi Phi biết mình muốn gì, nên ở công ty không ít đồng nghiệp nam theo
đuổi, nhưng cô chưa từng động lòng. Còn Tiết Khải liệu có thể cho cô
tình yêu mà cô cần không? Cố Tịch không tìm ra câu trả lời.
Phương Phi thấy vẻ lo âu trên gương mặt Cố Tịch, cười nhẹ, “Thích một người
không mấy thích mình sẽ rất khổ, nhưng biết làm sao? Rút chân lại đã quá muộn”. Tim Cố Tịch đau nhói, nắm lấy tay bạn, chưa từng thấy bạn cười
như vậy, thản nhiên mà thê lương, hóa ra Phương Phi luôn biết rõ.
“Phi Phi, dù sao đi nữa, nhất định phải vui vẻ.” Cố Tịch biết mình nói gì
cũng vô dụng, ban đầu giới thiệu họ với nhau, có lẽ chỉ là một dạng ích
kỷ và áy náy, nhưng bây giờ cô mong họ có sự lựa chọn của bản thân.
Phương Phi cố sức nở nụ cười tươi, gật mạnh đầu, “Tớ là một người rất ích kỷ,
không thể yêu người khác nhiều hơn yêu bản thân. Có lẽ một ngày nào đó,
khí chất kia trên người anh ấy mất đi, tớ sẽ có mới nới cũ”. Cố Tịch
nhìn bạn, không nói gì, trong lòng lại thầm lắc đầu, Phi Phi đang nói
dối, tuyệt đối là không đủ ích kỷ, nếu không cô ấy sẽ không giả vờ như
Tiết Khải đang yêu mình.
Tình yêu là thế, lúc bạn yêu, lý trí và
phán đoán chỉ đang ngụy trang, giả vờ kiên cường. Nhưng tình cảm lại là
một loại phản ứng hư vô nào đó của cơ thể, bạn không thể lý giải vì sao
khi thích một người trái tim lại đập mạnh, khi nhớ một người trái tim
lại chua xót, cũng không thể nói rõ tại sao lại đau nhói khi thấy sự do
dự trong mắt