
báo rằng sắp rồi. Mọi người đều chúc mừng, nói cuối cùng họ đã yên lòng được phần nào.
Hai người định tối thứ Sáu về nhà Cố Tịch, hỏi ý của dì xem sao.
Phương Phi không biết chuyện này, cứ đòi kéo Cố Tịch đi chọn váy cưới. Cô nàng không ngừng giục Cố Tịch chọn kiểu trước, rồi đặt làm một bộ, nói Vi
Đào thương cô như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý. Cố Tịch có chuyện phải giấu
nên cả tối cứ lơ đãng, Phương Phi chọn gì cô cũng nói được. Cô nàng thấy không có hứng thú thì tưởng Vi Đào bắt nạt cô, nói sẽ xử lý anh cho cô
hả giận. Cố Tịch cười bảo không có gì, chỉ hơi mệt thôi.
Hai
người đi mấy tiệm áo cưới, cuối cùng chọn ra vài kiểu, quyết định về nhà suy nghĩ thêm. Phương Phi biết Vi Đào hai hôm nay không ở W nên gọi
điện cho Tiết Khải, nhờ anh đến đón họ. Cố Tịch nghe bạn nhắc tới Tiết
Khải mới sực nhớ ra, hỏi họ tiến triển đến đâu rồi? Phương Phi hiếm khi
tỏ ra bẽn lẽn, nói đã hẹn hò với anh mấy lần, anh không còn lãnh đạm
nữa. Cố Tịch thấy bạn mình e thẹn như vậy thì vui mừng choàng vai bạn
chúc mừng. Phương Phi khẽ thở dài, “Giá được như hai người thì hay biết
mấy, hai người mới quen nhau chưa lâu đã sắp cưới, thật khiến tớ ngưỡng
mộ”. Cố Tịch cười, kết hôn là chuyện phức tạp.
Họ ngồi trong cửa hàng áo cưới một lúc thì Tiết Khải tới.
Cả hai ra xe anh, Cố Tịch mỉm cười, đã một quãng thời gian không gặp,
trông anh thật vui vẻ. Tiết Khải thấy cô, ánh mắt rất nhanh lấp lánh nụ
cười ấm áp. Phương Phi cười bước đến, khoác tay anh đứng bên cạnh. Cố
Tịch thấy hai người quá hợp nhau thì nụ cười càng tươi, chọc, “Phi Phi,
cậu vừa thấy Tiết Khải thì đã không giấu nổi nụ cười rồi”. Phương Phi
xấu hổ dựa đầu vào vai Tiết Khải, “Cậu còn nói tớ à, cậu với Vi Đào mới
là tình cảm đó”. Tiết Khải chỉ cười, mở cửa xe cho họ.
Cố Tịch ngồi phía sau, Phương Phi ngồi ở ghế phụ.
Trên đường, trong xe đầy tiếng nói cười rộn rã của Phương Phi. Cố Tịch nhìn
nụ cười hạnh phúc của bạn qua gương chiếu hậu, cũng vui lây. Tiết Khải
luôn giữ vẻ ôn hòa thường thấy, giọng nói bình thản, nụ cười tủm tỉm,
chỉ là ánh mắt dịu dàng hơn ban đầu. Cố Tịch nhìn hai người mà thầm tán
thưởng, cuối cùng cũng yên tâm được rồi.
Tiết Khải vốn định đưa
Cố Tịch về trước, nhưng đường về nhà cô lại bị tắc vì tai nạn giao
thông. Anh đành đi vòng, như thế sẽ qua nhà Phương Phi trước. Đến nhà
Phương Phi rồi, cô nàng dặn Tiết Khải đưa Cố Tịch về, nhất định phải đưa đến tận cửa. Chào tạm biệt nhau xong, Phương Phi vui vẻ vào trong.
Tiết Khải đưa Cố Tịch về nhà. Ban đầu hai người không nói gì, cứ im lặng mãi.
Cuối cùng, Tiết Khải lên tiếng trước, “Nghe Phương Phi nói hai người sắp kết hôn rồi. Chúc mừng nhé”.
Cố Tịch mỉm cười, “Cảm ơn anh. Anh và Phương Phi cũng nhanh lên, không chừng cuối năm là đến hai người đó”.
Tiết Khải quay sang nhìn cô, nụ cười vẫn thế, “Định bao giờ?”.
Cố Tịch hơi cụp mắt xuống, “Vẫn chưa biết ạ”, khẽ thở dài, mong mọi chuyện suôn sẻ.
Tiết Khải ngừng một lúc rồi bỗng nói, “Có tâm sự sao?”. Tối nay anh cứ cảm
giác trong mắt cô có vẻ mệt mỏi, không phải do làm việc mệt quá mà ra,
ngược lại do tâm sự trùng trùng.
Cố Tịch không ngờ anh lại nhạy cảm nhận ra sự bất thường của mình, vội cười gượng phủ nhận, “Không có”.
Tiết Khải chỉ nhìn cô qua gương chiếu hậu, không nói gì.
Cố Tịch đè nén tâm sự trong tim, mỉm cười, “Phi Phi gần đây rất vui vẻ,
mỗi ngày đi làm đều thấy cô ấy hát hò”, đều do công lao của anh.
Tiết Khải khẽ cười, “Thế à?”.
Cố Tịch vội gật mạnh đầu, “Vâng, cô ấy phóng khoáng thế đấy, vui hay không đều biểu hiện rất rõ. Thực ra cô ấy đối xử với mọi người rất tốt, mọi
người đều thích”. Cô muốn khen bạn nhiều hơn để anh hiểu điểm tốt của
Phi Phi, nếu không Phi Phi cứ cố ý giữ kẽ trước mặt anh thì có lẽ anh
không thể biết hết được.
Tiết Khải không nói gì, im lặng một lúc
mới bảo, “Có thể tôi khiến cô ấy cảm thấy tĩnh lặng quá”. Cố Tịch vội
lắc đầu, “Không đâu, Phi Phi bảo rất thích nghe anh nói chuyện”. Phương
Phi nói với cô, giọng Tiết Khải trầm ấm dịu dàng, mỗi lần nghe là tim cô nàng lại nhẹ nhàng nhảy múa, người đàn ông bình thản đó như ly nước
soda thanh mát, có vị hơn nước lọc nhạt nhẽo, lại dịu hơn so với rượu
mạnh, cô nàng càng lúc càng mê mẩn.
Tiết Khải cười cười, “Có lẽ thế”.
Hai người không nói gì nữa, rất nhanh đã tới nhà Cố Tịch.
Tiết Khải đưa cô lên đến cửa. Cố Tịch cảm kích gật đầu chào anh.
Tiết Khải nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Dưới ngọn đèn mờ ảo trong hành lang,
khuôn mặt anh thoáng ẩn thoáng hiện, cô chỉ có thể trông thấy nụ cười
mỉm bên khóe môi anh.
Anh chậm rãi mở miệng, giọng rất trầm trong màn đêm, “Thật ngưỡng mộ Vi Đào”. Cố Tịch ngớ người, cười khan, không
biết trả lời sao.
Tiết Khải nhìn cô, nói tiếp, “Thật ra, năm
ngoái anh đã biết em. Nếu anh sớm đến gặp em, có lẽ sẽ khác chăng”.
Không phải hỏi, mà giống như thở dài, nhẹ nhàng, toát ra vẻ hối hận.
Cố Tịch thấy tim thắt lại, hởi thở rối loạn, anh nói thế… rất nguy hiểm.
Cô nhanh chóng cười nói, “Bây giờ rất tốt mà, anh và Phi Phi rất hợp”.
Cô hơi cuống quýt định nhắc anh sự tồn tại của Phương Phi, hơn