
i không cho biết nguyên nhân, cô phải làm sao đây?
Chắc chắn có lý do nào đó. Bà Cố thấy con gái cứ hỏi mãi thì cuối cùng
chỉ nói một câu, “Dì con nói thế”. Cố Tịch ngớ ra, dì? Đúng rồi, dì chọn ngày cho họ, lẽ nào có vấn đề? Cố Tịch vội nói sẽ gọi điện cho dì nhưng bị mẹ ngăn lại, “Dì bảo có vài chuyện nói trực tiếp, con hãy bớt chút
thời gian về một chuyến, khoan hãy cho Vi Đào biết”.
Cố Tịch cúp
máy, nghĩ ngợi mà đầu óc rối tung. Lời dì nói, nhà cô thường rất tin,
nhưng lần này vì sao dì lại không tán thành hôn sự của cô? Cố Tịch đi
qua đi lại trong nhà, cuối cùng quyết định vẫn nên nói với Vi Đào, đây
là chuyện của hai người, cô không thể giấu anh.
Vi Đào nghe giọng Cố Tịch có vẻ cuống quýt thì vội đến nhà cô. Vừa vào, anh đã ôm chặt
cô, thấy cô buồn bã thì lo lắng hỏi, “Có chuyện gì thế?”
Cố Tịch
nhìn anh, do dự mãi, Vi Đào thấy cô ngập ngừng lại càng thêm lo, nhẹ
nhàng vuốt hàng lông mày của cô để cô yên tâm trở lại, “Đừng cuống, có
gì từ từ nói”, vừa nói vừa ôm cô đến ngồi ở sô pha.
Cố Tịch lấy
hết can đảm, nói với anh, “Mẹ em vừa gọi điện tới”. Vi Đào tỏ ra bình
tĩnh, đợi cô nói tiếp, “Mẹ nói… lễ cưới của chúng ta phải từ từ”. Vừa
nói xong, cô thấy trên gương mặt anh lướt nhanh một thoáng khó hiểu, anh cũng sửng sốt. Cố Tịch vô thức nắm lấy tay anh, “Em… hỏi mẹ vì sao thì
bà không nói”. Cô cũng thấy rất có lỗi, nhưng mẹ đã lên tiếng thì chắc
chắn phải có nguyên do.
Vi Đào nhanh chóng trấn tĩnh, “Vậy ý của
họ thế nào?”. Nếu đã là ý của mẹ vợ thì phải tìm hiểu nguyên nhân rồi
mới phán đoán được.
“Mẹ em hình như nghe dì lớn nói gì đó nên mới thế”, Cố Tịch buồn bực, “Dì biết đoán số, hơn nữa còn đoán rất linh”.
Càng nói giọng cô càng nhỏ, thậm chí hơi rụt rè. Nhìn nét mặt anh không
chút thay đổi, chẳng đoán ra anh đang nghĩ gì, nhưng từ đáy mắt anh, cô
đọc được vẻ bực bội, tuy anh che giấu rất tốt.
“Dì của em nói sao?”, Vi Đào hơi nhếch môi, nhưng giọng vẫn ôn hòa.
“Em cũng chưa biết, mẹ nói muốn trao đổi trực tiếp với em, bảo em về một
chuyến”, Cố Tịch nhanh chóng liếc nhìn anh, rồi nói tiếp, “Bà bảo em
đừng nói gì với anh”. Cô đã làm trái ý mẹ, cô không muốn anh bị mọi
người che giấu.
Vi Đào suy tư một lúc. Cố Tịch nhìn anh cũng không dám nói gì, không khí im lặng bao trùm.
Liệu anh có thấy gia đình họ rất nực cười không, có lẽ đoán số mê tín gì đó
đối với người miền Bắc mà nói là tư tưởng phong kiến, nhưng ở miền Nam
họ rất xem trọng. Bố mẹ cô cho rằng kết hôn là việc lớn của đời người,
nhất định phải xem cho kỹ, đặc biệt là xem trọng ngày sinh tháng đẻ, nên đã nhờ dì lớn chọn ngày. Nhưng cô thực sự không ngờ kết quả mà dì cô
đoán ra lại là không tán thành? Cô rất muốn biết nguyên nhân, đối với Vi Đào, lại càng lo không biết anh có coi chuyện này là điều nhảm nhí?
Vi Đào cuối cùng lên tiếng, “Anh sẽ đi cùng em về gặp dì”. Cố Tịch sửng
sốt nhìn anh, anh không giận cũng chẳng chế giễu, mà còn muốn cùng cô về tìm nguyên do? Anh… thật sự không tức giận sao?
Cố Tịch ngần ngại nắm tay anh, “Nhưng…”, mẹ đã nói để mình cô về.
“Anh cũng muốn biết vì sao.” Vi Đào mỉm cười, ôm cô vào lòng. Mặt cô áp vào
ngực anh, không nhìn rõ sắc mặt anh đang sa sầm, dì vì sao lại phản đối
chứ?
Cố Tịch gật đầu, buồn buồn nói, “Dì từng đoán số cho em, nói năm hai mươi bảy tuổi em sẽ gặp chân mệnh thiên tử. Ban đầu em không
tin, nhưng mấy cuộc tình trước đó của em thực sự đều đã kết thúc không
lý do, cho tới khi gặp anh. Lần đầu chúng ta gặp nhau là ngày cuối cùng
của năm em hai mươi bảy tuổi”. Cô có thể cảm nhận lồng ngực anh hơi rung động, hơi thở phập phồng. “Dì thường đoán rất chuẩn, lần này có lẽ…”,
câu cuối cô không dám nói ra. Vi Đào đã hiểu, nhẹ nhàng vuốt lưng cô,
“Đừng lo, chúng ta cùng về hỏi cho rõ”.
Cố Tịch thở ra nặng nề, ngồi thẳng dậy nhìn anh, “Liệu anh có nghĩ tư tưởng của nhà em rất lạc hậu không?”.
Vi Đào cười khẽ, “Không, anh tôn trọng suy nghĩ của mọi người”. Giữa người lớn và nam nữ trẻ tuổi đều tồn tại khoảng cách thời đại, hơn nữa những
điều trưởng bối lo lắng thường nhiều hơn họ, chỉ không ngờ lại đột ngột
thế này.
Cố Tịch ôm anh hổ thẹn, “Xin lỗi, em phải nghĩ đến cảm
nhận của họ”. Kết hôn không phải là chỉ là chuyện giữa anh và cô, mà là
của cả hai gia đình, cô chắc chắn phải nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ.
“Anh hiểu”, anh ôm cô nhẹ nhàng an ủi, cô không cần hổ thẹn, đó không phải là lỗi ở cô.
Di động của anh đổ chuông, nhà họ Vi gọi.
Cố Tịch nghe Vi Đào nói, “Vâng, vẫn đang chọn, chọn xong sẽ báo bố mẹ
biết”. Nhất định là bố mẹ anh đang hỏi chuyện chọn ngày, cô thấy chua
xót, càng xấu hổ hơn. Vi Đào và bố mẹ trò chuyện một lúc về những gì cần chú ý khi tổ chức đám cưới, thấy anh đồng ý tất cả, cô cắn môi xót xa.
Mãi Vi Đào mới cúp máy được, Cố Tịch dịu giọng hỏi, “Không sao chứ?”.
Vi Đào gật đầu chắc chắn, “Không sao”. Anh không cho cô biết rằng thực ra
bố mẹ đã nói chuyện kết hôn của hai người cho họ hàng biết, ai cũng mừng rỡ hỏi khi nào tổ chức? Bố mẹ nghĩ nếu nhà họ Cố đã chọn ngày rồi thì
thời gian chắc không còn lâu nữa, cười hì hì