
vời!
Cố Tịch có thể cảm nhận rõ niềm vui của anh, đầu lưỡi nhiệt tình như lửa
đang khuấy đảo trong miệng cô. Niềm vui ấy đã lây sang cô, không ngờ
người bình thản tự tin như anh cũng có lúc kích động đến thế. Tay cô
luồn vào tóc anh, bị động hưởng thụ mọi nhiệt tình anh truyền sang, lòng ấm áp. Hóa ra, niềm xúc động cô đem lại cho anh không hề thua những gì
anh mang đến cho cô, rất tự hào, rất hạnh phúc! Em yêu anh, Vi Đào của
em!
Hôm sau, hai người nắm tay nhau ngọt ngào, quay về thành phố W.
Khi Cố Tịch và Vi Đào tới công ty, mọi người đều cười mờ ám, “Chơi vui
chứ?”. Vi Đào cười không đáp, vào văn phòng của mình. Cố Tịch lại bị
Phương Phi kéo vào phòng, thì thào, “Khai thật đi, anh ấy thỏa mãn rồi
chứ?”. Cố Tịch đỏ mặt, cắn môi không đáp. Mọi người đều vây quanh đòi
quà. Cố Tịch vội lấy đặc sản mua cho mọi người ra, họ thấy nhiều đồ ăn
ngon, liền thay đổi sự chú ý.
Phương Phi thì không dễ bị đánh lạc hướng, cô nàng đuổi theo Cố Tịch tới tận chỗ ngồi, chen vào ngồi chung, tiếp tục hỏi. Cố Tịch nói nhỏ, “Buổi trưa sẽ kể cậu nghe”. Phương Phi
liếc nhìn mọi người rồi gật gù. Cô nàng đứng lên định về chỗ thì bỗng
thấy có ánh sáng lóe lên, đôi mắt lập tức mở to nhìn về hướng nào đó,
rồi kinh ngạc hét lên. Cố Tịch thầm kêu khổ, vội bịt miệng bạn lại, sau
đó đưa mắt ra hiệu bảo đừng kêu. Thế nhưng mọi người vẫn chú ý tới, “Sao vậy?”. Cố Tịch cười nói, “Không có gì, Phương Phi bị trật chân”. Thấy
bọn họ quay đi, cô mới kéo bạn ngồi xuống, “Xin cậu đấy, đừng hét mà”.
Phương Phi kéo tay Cố Tịch ra, chụp lấy tay trái cô, mở to mắt ý hỏi,
đây là gì? Cố Tịch nhướng mắt, thì chính là cái mà cậu nhìn thấy đó. Hai người hoàn toàn trao đổi bằng ánh mắt, Phương Phi chấn động xoa xoa
chiếc nhẫn trên ngón tay bạn. Ôi trời, Vi Đào quá thần tốc, một chuyến
đi Đại Liên về đã cột chặt Cố Tịch rồi! Xem ra sự hy sinh của mình cũng
đáng giá quá ấy chứ.
Cố Tịch nói thầm vào tai bạn, “Buổi trưa nói tiếp, làm ơn đi”. Phương Phi cười gian rồi buông cô ra, về chỗ ngồi.
Cố Tịch cảm giác tim mình như ngồi xe tốc hành vượt mức lúc lên cao xuống
thấp, đặt tay lên nhẫn, do dự không biết có nên tháo ra hay không. Nhưng buổi sáng Vi Đào đã dặn không được tùy tiện tháo ra rồi. Cũng may là cô cố ý che giấu nên chưa bị đồng nghiệp phát hiện.
Giờ cơm trưa, Vi Đào nghe Cố Tịch nói sẽ ăn với Phi Phi thì cũng đi cùng, bảo là muốn khao Phương Phi một bữa.
Kết quả, bữa ăn bức cung của Phương Phi biến thành bữa tiệc tạ ơn của ai
đó. Phương Phi nhìn Vi Đào và Cố Tịch thân thiết chăm sóc cho nhau thì
dù ngờ nghệch cũng hiểu ra, Cố Tịch đã hoàn toàn bị Vi Đào thâu tóm rồi. Nhìn hai người hạnh phúc, Phương Phi cũng chân thành chúc phúc cho họ
luôn ngọt ngào bên nhau, hỏi họ định khi nào tổ chức? Cố Tịch nói không
vội, Vi Đào lại bảo chuẩn bị xong rồi sẽ kết hôn. Phương Phi thấy Cố
Tịch trợn mắt thì cười, “Cậu không vội nhưng anh ấy vội”. Vi Đào nắm tay Cố Tịch, nói với Phương Phi, “Phương Phi, đến lúc đó phải phiền em rồi, cô ấy dễ mơ hồ lắm”. Cố Tịch đỏ mặt hừ khẽ, “Tại sao khinh thường em?”. Vi Đào nhướng mày, “Em có chắc một mình em thì ổn không?”. Phương Phi
nhìn hai người, cười nói, “Yên tâm, em còn phải làm phù dâu cho Tịch
Tịch chứ”. Cố Tịch xấu hổ dựa vào lòng Vi Đào, cười ngọt ngào.
Vi Đào một khi đã quyết định chuyện gì thì tốc độ hành động phải nói là ngang với ánh sáng.
Tối đó, anh cùng Cố Tịch gọi điện về nhà cô. Bố mẹ Cố Tịch nghe họ bảo sắp
làm đám cưới thì nửa kinh ngạc nửa mừng rỡ đồng ý ngay. Bà Cố bên kia
vui sướng nói phải tìm dì lớn để chọn ngày tốt. Ông Cố thì xúc động bảo
Vi Đào nghe máy, rất nghiêm túc dặn dọ anh phải đối xử tốt với Cố Tịch,
bởi cô là con gái độc nhất của họ, tuy cô có chút tật xấu nhưng vẫn là
một đứa tốt tính, mong anh trân trọng, yêu quý cô. Vi Đào vô cùng chân
thành nhận lời ông, hứa sẽ làm Cố Tịch hạnh phúc mãi mãi, xin hai ông bà cứ yên tâm. Ông Cố nghe mà giọng có phần nghẹn ngào. Cố Tịch mắt rưng
rưng, nhẹ nhàng ôm Vi Đào từ sau lưng, tay anh đặt lên tay cô, quay sang hôn nhẹ lên mặt cô, “Hãy tin anh”. Cố Tịch gật mạnh đầu, ôm anh chặt
hơn.
Sau đó hai người lại gọi về nhà họ Vi, bố mẹ Vi Đào hoàn
toàn không phản đối, chỉ nói phải gọi điện cho thông gia, bàn bạc chuyện cưới hỏi. Vi Đào cho họ số điện thoại nhà Cố Tịch rồi mới cúp máy.
Anh nâng gương mặt cô đang dựa vào lòng mình lên, cười dịu dàng, “Có cần
anh lên mạng chọn áo cưới với em không?”. Cố Tịch trong lòng trăm nghìn
cảm xúc, ôi người đàn ông này, bảo cô làm sao từ chối? Cô không muốn từ
chối, cho dù hạnh phúc là một giấc mơ xa vời, cô cũng cam tâm say mê đắm chìm trong cơn mộng ảo này. Cô chỉ muốn ôm chặt anh, người đàn ông này
đã hứa mang lại hạnh phúc cho cô! Đúng lúc chuyện hai người kết hôn bắt đầu tiến hành từng bước, thì nhà họ Cố gọi điện cho Cố Tịch.
Cố Tịch nghe điện thoại của mẹ mà ngẩn ra. Thế nào là khoan hãy cưới? Cố
Tịch vội truy hỏi mẹ vậy là ý gì? Mẹ cô lại không nói thẳng, chỉ ấp úng
nói chuyện này phải từ từ. Cố Tịch có vẻ cuống, mẹ cứ lấp lửng nói tạm
hoãn lễ cưới nhưng lạ