
ô thấy cảnh kinh hoàng nhất
trong phim sắp chiếu thì vội đẩy anh ra để xem.
Vi Đào lật
người, đè cô xuống, “Anh muốn thấy em cao trào!”. Ối ối, kích thích quá! Cố Tịch chỉ thấy máu dồn ngược lên, cơ thể nóng bỏng rồi đỏ ửng. Còn
chưa đợi cô cự tuyệt thì anh đã tấn công dồn dập, dùng cách nguyên thủy
nhất để cô nhanh chóng choáng váng, mê muội.
Bên tai văng vẳng
tiếng nhạc kinh dị, cơ thể lại được dẫn xuống miền hoan lạc cực độ,
tiếng gầm nho nhỏ của anh cùng tiếng rên rỉ gợi cảm của cô hòa lẫn tiếng nhạc rùng rợn tạo thành một không khí cổ quái trong phòng. Đêm đó cô
không biết phim đã chiếu hết từ lúc nào. Vì đến khi anh bế cô vào tắm
rồi ôm ra giường nằm, cô đã mệt đến độ chỉ muốn nhắm mắt ngủ, bộ phim
kia bị cô quên sạch tự bao giờ, chỉ mơ mơ màng màng nghe anh nói cái gì
mà… hóa ra nghe nhạc phim kinh dị lại khiến anh sảng khoái đến vậy.
Hôm sau, khi tỉnh dậy, Cố Tịch lại phát hiện mình bị chơi xỏ. Anh căn bản
không phải vội vàng gấp gáp gì, chẳng qua là muốn xua đi cảm xúc sợ hãi
khi xem phim kinh dị, nên mới cố ý lao vào cô. Cố Tịch càng nghĩ càng
tức, hiếm khi có cơ hội để chỉnh anh mà tại sao cuối cùng người xui xẻo
lại là cô chứ? Những hành trình vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi, khóa học của Vi Đào đã
kết thúc. Ngày cuối cùng, anh dẫn cô đến mấy điểm du lịch, chụp rất
nhiều ảnh, đến khi chạng vạng mới về khách sạn.
Vi Đào tắm xong
bước ra thấy Cố Tịch nằm bò trên giường, tay ôm một cái gối, còn mặt thì vùi vào cái gối khác. Anh bước đến, xoa mái tóc chưa khô của cô, lấy
máy ra sấy tóc cho cô. Cố Tịch nằm nghiêng, vừa hưởng thụ một cách hạnh
phúc vừa nhàn nhã trò chuyện với anh. Anh xõa tóc cô ra để cô từ từ thả
lỏng người.
Sấy tóc xong, anh vuốt ve lưng cô, khẽ hỏi, “Có phải
mệt lắm không?”. Cố Tịch gật đầu, hóa ra đi bộ cũng khiến người ta đau
nhức toàn thân. Sức lực của ngón tay anh rất vừa phải, cơn đau nhức dần
dần giảm bớt. Anh mát-xa xong phần lưng lại chuyển qua bắp chân, từ dưới lên trên, véo nhẹ từng phần, cơ thể cô khẽ run lên. Cô nhắm mắt mỉm
cười, ý thức từ từ biến mất, thoải mái đến nỗi chỉ muốn ngủ một giấc.
Anh nhấc tay cô lên nhẹ nhàng xoa bóp, luân phiên từng tay như thế một lúc, bỗng động tác anh ngừng lại. Cố Tịch từ từ mở mắt ra, sao vậy? Chỉ thấy Vi Đào đang xoa xoa ngón tay cô bên cánh tay trái, cô hỏi, “Gì vậy
anh?”. Vi Đào ngước nhìn, có vẻ ngờ vực, “Tay em sao sưng lên vậy?”. Cố
Tịch choáng, không hiểu tại sao anh nói thế, “Sao em không thấy?”. Cố
Tịch nghẹn, thế mà cũng sờ ra được? “Không thể nào, ngón tay em mà em
không biết hay sao?” Vi Đào nhíu mày, giọng chắc chắn, “Thật mà”. Cố
Tịch rút tay lại giơ lên nhìn, không có, chẳng thấy gì hết.
“Không tin thì em tìm cái gì đó thử xem sao”, Vi Đào thản nhiên. Cố Tịch nhíu
mày ngồi lên, giơ tay trái tay phải lên so sánh, vẫn thấy không hề khác
nhau.
Vi Đào ra chỗ bàn trang điểm, lấy thứ gì đó rồi quay lại.
Cố Tịch thấy anh ngồi xuống giường, mở hộp nhung trong tay ra, liền ngớ
người, đây là… Chưa đợi cô phản ứng, anh đã lồng chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón giữa tay trái cô. Cố Tịch như thiếu oxy, không còn tư duy, không
có phản ứng, đờ đẫn nhìn chiếc nhẫn trượt vào ngón tay, trong đầu chỉ
lưu lại câu anh nói, “Tay thô quá, nhẫn chắc không đeo vừa”. Nhưng khi
chiếc nhẫn từ từ luồn vào tay, trong đầu cô hiện ra một câu, cô lẩm bẩm, “Có thô đâu, anh xem, vừa đó chứ”. Vi Đào nắm tay cô, đưa lên ngắm,
chậm rãi lắc đầu, “Hình như anh nhìn nhầm”. Cố Tịch thấy anh tỏ ra tức
tối thì cười vui vẻ, “Ha ha, hiếm khi anh sai sót”, vừa nói vừa định
tháo nhẫn ra. Nhưng tay anh lại nắm chặt tay cô, ánh mắt nóng bỏng, “Hợp như thế thì đừng tháo ra”. Cố Tịch nhìn đôi mắt đen láy phát sáng của
anh, thấy bóng mình trong mắt anh từ từ phóng lớn, cô… hình như lại
trúng kế rồi.
Vi Đào đưa tay cô lên môi, nhẹ nhàng hôn chiếc
nhẫn, “Tịch Tịch, lấy anh nhé!”. Cô chỉ nghe thấy tim mình như bị một
thứ gì đó sắc nhọn đâm trúng, trái tim đang đập nhẹ nhàng như vừa bị
chích một liều thuốc ảo giác cực mạnh, bao nhiêu niềm vui và xúc động cứ thế tranh nhau ùa vào tim cô. Nhìn gương mặt thâm tình và dịu dàng ấy,
cảm giác trong lòng cô cứ hòa lẫn vào nhau tạo thành một sự chua xót,
chỉ nghe tim đập thình thịch, kêu gào, Cố Tiểu Tịch, mày còn do dự cái
gì? Ngốc quá, mau nhận lời anh ấy đi! Nhưng cô lại không lại không nói
nổi lời nào, chỉ nhìn vào mắt anh, một lúc lâu sau, cô nghiêng người về
phía trước, in lên môi anh một dấu hôn.
Vi Đào ngẩn người rồi
nhanh chóng vòng tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng, tìm kiếm nụ hôn cuồng
nhiệt nhất. Nụ hôn đã tiết lộ lúc này anh đang vui sướng nhường nào,
Tịch Tịch đồng ý rồi, cuối cùng cô đã nhận lời! Tuy anh luôn chắc chắn
cô sẽ đồng ý, nhưng khi nhìn thấy cô gật đầu thật sự, niềm vui trong
lòng như con sóng đập mạnh vào tim anh, cảm giác hạnh phúc vô cùng mãnh
liệt. Hóa ra, dù anh tự tin đến mấy thì vẫn có chút lo lắng, lo cô còn
do dự, lo rằng cô không muốn bị trói buộc nhanh như vậy. Nhưng, cô đã
nhận lời, nguyện toàn tâm toàn ý lao vào vòng tay anh. Thật tuyệt