Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324860

Bình chọn: 9.5.00/10/486 lượt.

lớn. Về sau con trai nói, những

chuyện đó đều do chịu ảnh hưởng từ Cố Tịch.

Cố Tịch thở dài, anh quả thực là người rất bận rộn, chỉ cần làm việc là hoàn toàn vùi đầu

vào đó, hơn nữa không cho phép mình thất bại, nên phàm chuyện gì cũng

dốc cạn tâm sức. Cô không phản đối sự nhiệt tình cảu anh với công việc,

nhưng mong muốn anh có thể biết hưởng thu cuộc sống hơn. Đời người,

ngoài công việc ra còn rất nhiều chuyện có ý nghĩa khác, anh không nên

vì công việc mà bỏ lỡ.

“Bác gái, Vi Đào có thứ gì không thể đụng vào không, chẳng hạn ăn gì sẽ bị dị ứng, để sau này con còn chú ý.” Cố

Tịch thầm nghĩ, phải có một, hai thứ gì đó anh sợ chứ.

“Hình như không có, cái gì nó cũng ăn được, hơn nữa lại rất thích ăn cay.” Cố

Tịch thấy tim nặng trịch, hóa ra anh dẫn cô đi Ba Thích là vì chính anh

cũng thích ăn.

“Vậy có gì ghét không ạ?” Cô không cam tâm, chẳng lẽ anh không có nhược điểm?

Mẹ Vi Đào nghĩ ngợi rồi lắc đầu, “Cũng không có, chỉ không thích đồ ăn

ngọt lắm”. Cố Tịch có phần ấm ức, không ăn ngọt thì không phải nhược

điểm.

Thấy bố con Vi Đào từ xa bước tới, Cố Tịch bất lực thở

dài, xem ra cô không có khả năng dò ra được nhược điểm của Vi Đào từ mẹ

anh rồi, anh giống như một con robot, không hề có nhược điểm. Thật chẳng can tâm, người hiền lành như cô lẽ nào cứ bị cái tên xấu bụng kia bắt

nạt?

Mẹ Vi Đào cũng thấy họ tới, nở nụ cười rồi dịu dàng nói,

“Nhưng Tiểu Tịch à, Vi Đào không thích xem phim kinh dị, con phải nhớ

nhé”. Cố Tịch ngớ người, nhanh chóng quay sang nhìn bà, “Sao thế ạ?”.

Người bình tĩnh như anh lại không dám xem phim ma? Không lẽ sự cứng cỏi

mạnh mẽ của anh là giả vờ, thực ra rất nhát gan?

“Không biết. Nhưng Tiểu Tịch có lẽ cũng không thích xem phim kinh dị đâu nhỉ?” Bà vỗ vỗ tay cô, cười an ủi.

Vi Đào và bố đến gần, Cố Tịch nhanh chóng nở nụ cười, đón lấy nước từ tay

Vi Đào, đưa cho mẹ anh một chai, sau đó cô uống một chai. Anh nhìn cô

dịu dàng, “Đang nói gì đó?”. Cố Tịch cười, “Nói chuyện anh lúc nhỏ”. Vi

Đào nhướng mắt, “Sao? Muốn biết tật xấu của anh à, nhưng anh tốt hơn em

nhiều”. Cố Tịch nhăn mũi, thật quá tự phụ!

Nghỉ ngơi một lúc rồi mọi người tiếp tục đi dạo.

Cố Tịch cười thầm, hóa ra Vi Đào nhát gan như vậy, ngay cả phim kinh dị

cũng không dám xem. Hừ, coi anh còn dám bắt nạt em không, sau này còn

thế thì em sẽ giả ma nhát anh. Cố Tịch càng nghĩ càng khoái, không kìm

được cười thành tiếng. Vi Đào liếc nhìn cô, tự nhiên cười một mình? Cố

Tịch vội nín cười.

Do bố mẹ Vi Đào ngày mai về nên họ cùng đi

mua đặc sản Đại Liên. Buối tối ăn cơm xong, họ đưa hai ông bà lại khách

sạn rồi quay về chỗ của mình.

Hai người tắm rửa xong rồi ai nấy

tự lên mạng bằng laptop riêng. Một lát sau Cố Tịch bảo chán, đề nghị xem phim. Vi Đào đọc email xong cũng đang rảnh rỗi nên đồng ý.

Vi

Đào dựa vào đầu giường, đợi Cố Tịch chọn phim. Cô vừa mở web phim, vừa

hỏi anh thích xem cái gì? Vi Đào nói tùy cô. Cố Tịch mỉm cười, bảo thực

ra cô thích nhất là nghe kể chuyện ma, xem phim kinh dị, cứ đến giờ phút căng thẳng là lại thấy đặc biệt kích thích. Vi Đào khựng lại không nói

gì, Cố Tịch quay ra cười với anh, “Thích xem không?”. Vi Đào nhướng môi, “Được”.

Cố Tịch chọn bộ phim ma kinh điển, A Wicked Ghost, sau

đó hai người cùng dựa vào đầu giường xem. Vi Đào ôm cô, vẻ mặt bình

tĩnh, Cố Tịch nhìn anh mà cười thầm, xem ra anh thật sự sợ phim kinh dị. Cố Tịch ôm anh, vui vẻ nhớ lại cô thường một mình xem phim ma, ăn đồ ăn vặt lúc nửa đêm, cảm thấy rất đã. Có lần buổi chiều, có bạn tới gõ cửa

phòng cô, vừa vào đã thấy tối đen như mực, lạ lùng hỏi tại sao lại kéo

rèm cửa. Cô cười giải thích là đang xem phim kinh dị, để tăng không khí

nên cố ý kéo rèm, bạn cô nghe thế thì rùng mình, nhanh chóng bỏ đi. Cố

Tịch dựa vào lòng anh, mỉm cười, bây giờ có anh cùng xem, cô càng cảm

thấy không có gì đáng sợ. Vi Đào chỉ ôm cô, cười lạnh lẽo.

Bộ

phim chậm rãi chiếu, nghe âm nhạc có phần rùng rợn, sự căng thẳng bắt

đầu lan tỏa. Cố Tịch dựa vào Vi Đào, nhìn màn hình chăm chú. Vi Đào

không nói gì, chỉ có điều cánh tay ôm cô càng lúc càng siết chặt. Cố

Tịch thầm nghĩ, cuối cùng anh cũng có điểm yếu rồi chứ gì? Ha ha, tốt

nhất là anh sợ tới nỗi nhào vào lòng em, em có thể xoa dịu anh.

Xem được gần một phần ba thì Vi Đào như có vẻ lơ đãng. Môi áp lên mặt cô,

bắt đầu hành động. Cố Tịch đang hào hứng với bộ phim, đẩy đầu anh ra,

tiếp tục xem. Anh không buông tha, thỉnh thoảng lại thở vào tai cô; tay

anh cũng ngứa ngáy, ban đầu chỉ vuốt ve lưng cô qua làn áo, về sau luồn

tay luôn vào áo cô, khiêu khích cảm xúc. Cố Tịch đang xem bỗng thấy có

gì là lạ, tay anh sao càng lúc càng trêu chọc, còn luồn cả vào áo lót

của cô? Ối, Cố Tịch run bắn lên, nuốt nước bọt, cuối cùng cô không thể

xem được nữa, quay sang lườm anh.

“Phim đang hay kìa”, hơi thở cô bắt đầu dồn dập, cơ thể bị anh trêu chọc nên nóng rực.

Vi Đào “ừm” khẽ, “Xem em hay hơn”, vừa nói vừa kéo áo pull của cô xuống,

để lộ vai phải, anh cúi xuống bắt đầu gặm nhấm. Cố Tịch ôm đầu anh, nói

đứt quãng: “Mau xem, sắp cao trào rồi!”. C


XtGem Forum catalog